[P4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ooc.

 Lệch nguyên tác.

 --------------------------

 Ness tỉnh dậy trong sự bàng hoàng. Đêm qua em đang ở phòng hắn mà nhỉ..? Chắc là hắn vác em về phòng từ đời nào rồi ấy mà. Người em được mặc quần áo lại một cách đường hoàng, chết tiệt, Kaiser đổi lòng thật rồi đấy à?

 [Phòng ăn]

 Hôm nay Ness đến khá sớm. Như thường lệ thì em sẽ đến gọi hắn đi ăn, nhưng em đã không gọi. Dù có thể biết rằng Kaiser sẽ nổi đóa nhưng em vẫn quyết định đi một mình. Cầm khay cơm, em chạy ra một góc và tận hưởng bữa sáng một cách đơn độc. Một lúc sau em mới thấy Kaiser chạy ra vội vàng, cầm khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Nhìn thấy Ness ngồi một mình ở cuối nhà ăn, hắn đi đến và ngồi đối diện em:

- Sao sáng nay mày không đến gọi tao đi ăn sáng?

-Ơ..à, tớ quên mất tiêu! Hì hì

Em lại cười, nụ cười mà hắn vô cùng ghét. Hắn vốn dĩ muốn nghe điệu cười thật sảng khoái của em chứ không phải một nụ cười giả trân, vô hồn.

- Im, mày mà cười như vậy nữa thì đi chỗ khác mà cười. Đừng cười trước mặt tao.

-...Vâng..tớ xin lỗi..Cậu cứ ăn đi nhé, tớ xin phép đi trước.

Nói rồi Ness chạy đi. 

Không phải là bây giờ mới nghĩ đến, từ mấy hôm trước rồi, em đã nghĩ đến việc sẽ rời bỏ hắn. 

Nếu như Kaiser dựa vào giải Neo Egoist để rời khỏi Bastard Munchen thì điều ấy đồng nghĩ với việc em sẽ mãi không còn được bên hắn nữa. 

Vậy em cũng có quyền bỏ hắn mà, đúng không?

Ness cũng rất buồn khi nghĩ đến việc ấy, em không hề muốn xa hắn dù chỉ một chút.

Em nhớ lại, khi thắng Manshine City, em đã bị gọi là 'Món đồ tặng kèm của Kaiser'. Nhưng em đâu phải một món đồ chới đâu? Em đâu phải một món vật phẩm mà muốn đá đi lúc nào thì đá đi đâu? Ở bên Kaiser chỉ khiến em đau khổ, khiến cho em cảm giác như mình là một món đồ chơi của riêng hắn vậy.

Rời bỏ Kaiser thì em sẽ không còn là một kẻ hầu cận, chỉ biết giữ bóng cho tên Đức vua ích kỷ ấy. Em có thể khẳng định vị thế của mình trên sân cỏ.

Bởi vậy mà em đã không gọi hắn đi ăn sáng.

Em đã suy nghĩ ra thời gian mà em sẽ chấm dứt với hắn.

Đơn giản thôi, vì Ness suy nghĩ rằng cái gì đã không thể thì mãi mãi không thể.

-----------------------

[Sân tập]

-Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với người mới, cậu ta tên là Louis, vừa được chiếu cố ngày hôm qua, cả đội nhớ làm hòa đấy. 

Noa vừa tuyển thêm thành viên vào đội. Người này trông có vẻ vô cùng cao ráo, chắc cũng tầm m8,m9 gì đấy. Nhìn vào đội hình, cậu ta đã nhìn trúng Ness. Louis không thèm chào hỏi các thành viên còn lại, tiến đến và cúi đầu trước Ness:

- Đôi mắt của cậu rất xinh đẹp, cần có người nâng niu chúng. Hãy cố gắng cùng nhau nhé. Tên của cậu đây là gì?

- Uh.. Alexis..Ness ạ.

- Haha, chúng ta bằng tuổi nhau mà Ness, cậu đừng dùng kính ngữ chứ. 

- À,cảm ơn nhé. - Ness mỉm cười với cậu ta. Nụ cười này khác hẳn với nụ cười của em mỗi khi đi bên Kaiser, điều đó làm hắn vô cùng tức giận.

-Rất ấn tượng!! Nụ cười đẹp quá, Ness. Tôi thích nụ cười của cậu đây rồi đó.

Và bên góc kia có ai đang vô cùng nhăn nhó đứng nhìn hai khứa kia vui vẻ cười đùa cùng nhau=))



-------------------------------------------------

Hôm nay tui rất là buồn khi biết điểm thi HSG nên tui kéo mấy cậu bùn theo=((

Huhu tuần sau Đêm bên bờ biên end rồi nên tui càng trầm kảm hơn, hic=((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro