Ngoại truyện: MerryChichMet (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Có sự thay đổi tên gọi của nhân vật; có chứa một số cp phụ, nếu là notp, vui lòng lướt qua.

--------------------------------

Em tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, em nhớ rằng mình đang ở phòng gã từ đêm qua. Nói thẳng ra thì đêm nào cũng vậy, vì hai người họ đã quen với việc ngủ cùng nhau. Có lẽ phải xin Nó cho cả hai ở chung, chứ đêm nào Alexis cũng lén lút sang phòng của Michael thì cũng khó coi lắm.
Alexis mở màn hình điện thoại lên để xem giờ. May quá, mới có hơn 6 giờ thôi, chưa muộn nên không cần phải vội. Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, tắm lại một lần nữa rồi đến gọi gã dậy.
'Anh ấy ngủ say quá. Còn sớm như này có nên gọi dậy không nhỉ?' Em băn khoăn, ngồi cạnh gã, cứ đưa tay lại định lay Michael dậy nhưng rồi lại rụt lại.
'Ahh, làm sao ta..?' Alexis thở dài, đặt tay lên trán của Michael, vuốt ve phần tóc mai của gã.

"Ê"
"Hah..hả..? Anh..dậy sớm thế"
Hú hồn. Sờ có xíu tóc mà làm người ta giật cả mình.
"Hả hả cái gì, thế em đang làm gì đấy?"
Michael chau mày lại, tay phải nắm chặt tay của Alexis.
"Không gì cả, định gọi anh dậy thôi."
Em quay mặt về phía sau, cố gắng để gã không thấy được rằng mình đang vô cùng ngượng.
"À." Gã mỉm cười "Có cả kiểu sờ tóc để gọi dậy hả?"
"Hứ!"
"Hứ gì?"
Em bĩu môi. "Không cho sờ thì thôi!"
"Tóc tao, ai cho em tự tiện?"
"Thì...-Ưm"
Gã kéo mạnh tay em, mặt chạm mặt, môi chạm môi. Nhanh chóng, Michael kéo Alexis vào nụ hôn sâu.
"Hư-ưm...bỏ..ra"
"..."
"Ưm.."
"Làm không?"
Em xô mạnh gã ra
"Không! Sắp đến 7 giờ rồi, anh không dậy là muộn đấy!"
Mặt em đỏ bừng bừng, trên khoé miệng đang còn vương một chút nước dãi của gã.
"Anh không dậy, em đi ăn sáng trước."
"Rồi, tao đi."
Có vậy, gã mới chịu lết xác đi rửa mặt .

__________

Cả hai nhanh chóng đến chỗ tập trung. Sau khi tất cả các thành viên, Noa đứng nghiêm chỉnh, sắc thái vẫn như mọi ngày.

"Hôm nay các cậu được phép tự do đi chơi bất kỳ chỗ nào muốn. Đến 7 giờ tối thì tập trung ở Shibuya, chúng ta sẽ tổ chức ăn uống tại đó. Bây giờ thì nghỉ đi."
Cả nhóm cúi người xuống, đồng thanh
"Rõ!"
Sau đó mỗi người tản ra một nơi, bàn tán xôn xao. Giáng sinh quả là tuyệt vời, khi mà tất cả mọi người được tự do hành động mà không bị gò bó trong chuỗi thời gian luyện tập hàng ngày.

Có vẻ như ai cũng có kế hoạch riêng cho bản thân ngày hôm nay rồi.Nhưng Michael và Alexis thì lại chưa biết đi đâu cả. Thực ra là không biết, em muốn đi nhiều nơi lắm, nhưng quan trọng là ý kiến của gã cơ. Với một con người chăm chỉ luyện tập như Michael, không biết gã có dứt ra được để cùng em đi chơi không.

"Anh này."

"Hả?"

Gã hắng giọng. Lông mày hơi chau lại, như thể đang tức tối điều gì đó.

"Hôm nay anh có định đi đâu không?" Em rụt rè.

"Không. Đi tập. Mình có biết cái gì ở Nhật đâu mà đi."

Thôi đúng rồi.

Gã sẽ chẳng đi đâu cả, ngày ngày chỉ quanh quẩn với trái bóng như hình với bóng vậy. Vì mong muốn vượt mặt Yoichi, nên mỗi khi em đi tìm Michael thì địa điểm đầu tiên và chắc chắn gã đang ở đó chính là phòng tập. Không sai vào đâu được.

"Em muốn đi đâu à?" Gã nói tiếp.

"Ơ, vâng..." Hai mí mắt Alexis cụp xuống, không dám nhìn trực diện vào Michael.

Gã im lặng, lưỡng lự một hồi, quay sang nhìn Alexis

"Được, tao đi cùng em."

Thật sao?! Michael sẽ đi cùng em! Hai mắt Alexis nheo lại, mỉm cười rạng rỡ. Song, em chạy lên phía trước rồi lại quay lại nhìn gã:

"Hôm qua tớ đã hỏi Yoichi rồi, ở đây có những công viên nào, những trung tâm thương mại nào hay những quán mì Udon nổi tiếng cậu ấy đã tiết lộ cho tớ cả! Cậu muốn đi nơi nào? Tớ có bản đồ của Tokyo nè."

Liến thoắng quá nhỉ. Lúc người ta không đồng ý thì ỉu xìu như cọng bún, khi người ta đồng ý thì vui như mở hội. Trông Alexis lớn thế này thôi chứ em ta còn trẻ con lắm. Michael cười thầm, bụng bảo dạ Alexis còn lâu mới trưởng thành được.

"Cho em chọn đấy, em đi đâu, tao theo đó."

Sau khi quay trở về phòng của Michael, cả hai đã có kế hoạch như sau: Sáng đi công viên, từ 8h cho đến 9h. Từ 9h đến 12 sẽ ở trong khu Trung tâm thương mại, còn buổi chiều sẽ đi Disney Land và sở thú. Cho đến tối, cả nhóm sẽ tập trung ở một quán ăn do Noa đã chọn như một hình thức chào đón Giáng sinh.

Michael nghe xong thì quay ra sửa soạn đồ đạc. Gã cầm hai chai nước khoáng, hai chiếc quạt cầm tay mà Alexis đã mang từ Đức về, hai cái mũ lưỡi chai màu đen và bỏ tất cả trong balo leo núi. Song, gã quay sang nhìn người yêu thì thấy em đang nằm dài trên giường của mình, đôi mắt thẫn thờ dán chặt trên trần nhà như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Em còn làm gì nữa? Dậy để đi nào." Gã đưa tay ra ngỏ ý kéo em dậy, rồi lôi mũ ra đội cái rụp vào đầu em

Alexis hí hửng đi theo sau bóng lưng của Michael, trong lòng vui như mở hội. Sau lần giằng co với Louis và thổ lộ tình cảm với em, gã dần dần đã trở nên dịu dàng hơn, không còn dễ dàng nỏi cáu như trước nữa. Đắm chìm trong sự ngọt ngào của Michael, Alexis cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Em yêu Michael, và Michael cũng vậy.

Vừa đi vừa suy tư, Alexis đi không nhìn đường bỗng đâm sầm vào lưng của Michael.

"Em bị gì thế?" Michael quay lại nhìn, sau đó xoa đầu em rồi xách Alexis lên xe bus mà hắn đã đặt vé từ nãy.

————————
Lười qus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro