[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ooc.

Lệch nguyên tác.

-----------------------------------

//Reng Reng//

"Mẹ nó, mới sáng sớm đã gọi. Đứa đéo nào thế không biết. Hơ? Gì? Báo thức..? À đúng rồi hôm qua mình hẹn giờ mà...4 rưỡi sáng rồi à...Buồn ngủ vãi.." - Kaiser lầm bầm một mình. Chả là hôm qua hắn quyết định dậy sớm để gọi ai đó dậy cùng đi ăn sáng, mà dậy sớm quá thì lại không quen. Thường thì Ness dậy lúc 5 giờ rồi 6 giờ mới đến gọi hắn, 4 rưỡi gọi dậy có sớm quá không? 'Thôi để nó ngủ thêm vậy. Tối qua ngủ muộn mà.'

Hắn quyết định đi vào nhà tắm, khỏa thân rồi tự ngắm nhìn bản thân trong gương, tự nhủ rằng không gì là không thể. 

------------

P/S: Cái mà khỏa thân trước gương đó là đúng nha, nếu cần đọc chi tiết thì có thể đọc trên "i, blue lock and u" trên FB á:vv

--------------

"Hm..Mình cũng đẹp trai mà nhỉ? Cũng không tệ. Tất nhiên rồi, vì đó là mình mà." Hắn tự nói chuyện với chính bản thân mình rồi nhếch mép cười, nếu có ai đó vô tình thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng "Thằng này bị tự kỷ rồi." cũng nên. Nhưng hôm nay hắn không buồn nghĩ đến việc tự nhủ với lòng mình nữa, hắn đang suy nghĩ rằng nên xưng hô với Ness kiểu gì đây. 

Vì sao hắn lại chắc chắn như vậy?

Vì hắn hiểu rõ em, hiểu rõ thứ tình cảm em dành cho hắn.

Hắn rất chắc chắn.

'Mình nên gọi kiểu gì đây? Tao - mày nghe như       vậy. Hmm...Anh - em? Thôi, nghe sến vcl, gọi thế chắc không những mình mà Ness còn sởn gai ốc. Vẫn nên xưng hô là tao...Nhưng gọi thế mẹ nào cho hợp lý đây?? Tao - mày ? Không! Tôi - em? Không, nghe cũng ớn! Tao...em? Ơ, nghe cũng ổn. Cũng được, chắc Ness không phản đối đâu nhỉ. Vậy nó định gọi mình là cái gì? Thôi kệ, tùy nó vậy' - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bản thân, hắn đứng trước gương rồi chải tóc làm sao nhìn cho thật đẹp try. Hắn nhìn đồng hồ. Cũng gần 5 giờ rồi, hay là gọi em dậy? Hoặc là không? Lỡ em đang mệt mà gọi em dậy thì có bị em giận không? Em có ngủ gật nếu như không ngủ đủ giấc không? 

Tất nhiên là không rồi.

Vì có ai như hắn đâu.


"Ness..Ness..Sáng rồi, dậy thôi."

'Mmmh...Sớm quá..Kaiser, cậu dậy sớm vậy..? Oáp~"

"Tao dậy từ lúc 4 rưỡi rồi, dậy đi, đồ ngốc."

Hắn ngồi xuống cạnh em, xoa mái tóc màu hồng rượu mượt mà

"Dậy đi nào, chẳng phải 5 giờ em dậy rồi sao?"

"Không, tớ 5 rưỡi mà Kaiser" Gì vậy, cậu ấy đổi cách xưng hô đấy à? Nghiêm túc thật luôn sao?!

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau. Một lúc thật lâu. Chẳng ai nói gì cả. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ. 

..

...

....

"Haha, cậu định ngồi nhìn tớ đến lúc nào thế Kaiser?" Em bật cười khi thấy hắn đơ người ra nhìn em một lúc lâu như vậy. Em ngồi dậy, ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ.

"Cậu gọi tớ dậy rồi thì tớ phải dậy chứ sao nữa, hì hì. Kaiser hôm nay dậy sớm thế? Liệu có trụ đến trưa không?"

Đúng rồi. Đúng tiếng cười này rồi. Hắn yêu tiếng cười này vô cùng, vì tiếng cười đó là em, là của em. Hắn yêu mọi thứ về em. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì về em cả.

"Chắc là không đâu. Nhìn mặt tao uy tín như này mà. Em khỏi lo."

"Cậu đổi cách xưng hô luôn rồi kìa..."

"Không được à..?? Vậy để tao đổi lại"

"Hôngg, ý tớ là cậu đổi cách xưng hô thật rồi à chứ không phải bảo cậu đổi mà, hihi"

"..."

"Ness này...Em cứ cười như vậy được không? Lâu lắm rồi tao mới được nghe thấy nó. Lâu nay em toàn dành nó cho Louis chứ đâu có cho tao đâu."

"Dạ vâng thưa ông tướng"

Em ôm hắn chặt hơn, mỉm cười trong hạnh phúc. Em đã ngỡ rằng tất cả chỉ là mơ, nhưng không, ước mơ ngày nào tưởng chừng là viển vông nay đã hóa thành sự thật, như một phép lạ vậy. Sau tất cả, em đã có được Kaiser , có được sự yêu chiều mà em hằng mong ước. Em thực sự rất yêu hắn, rất rất nhiều.

"Kaiser này."

"Hửm?"

//chụt// "Yêu cậu nhiều lắm đó" - Em hôn vào má hắn rồi cười khúc khích. 

"..."

//Phịch//

"A..Kais-" - Hắn đè em xuống, kéo Ness vào nụ hôn sâu. Đây là nụ hôn đầu của cả hai, không mãnh liệt mà cũng không phải hôn lướt qua, là một nụ hôn để lại dư vị sâu lắng mà có lẽ cả đời này cả hai sẽ không thể quên được.

"Ưm.."

Kaiser buông em ra. Nhìn em bây giờ khiến hắn cứng luôn rồi, nhưng không thể làm được. Em sợ việc này. Vì lần nào làm em chẳng khóc nấc lên, nhìn vậy xót chết được.

"Kai...Dậy thôi.."

Hắn kéo em dậy, ôm em vào lòng. Là mùi của em. Hắn rất thích mùi này, đơn giản vì nó thơm. Kaiser vùi đầu vào hõm cổ của Ness, hít hà thứ mùi hương ngọt ngào ấy.

"Tao cũng yêu em nhiều, Ness à.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro