Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lớp cậu liền bị Reo và Chigiri kéo ra một góc khuất, hai người xúm lại hỏi gương mặt còn mang vẻ  vô cùng thích thú

"Cậu đúng là ngày nào cũng có chuyện đấy Ness"

"Chuyện ở cổng trường là sao vậy?"

"Ba người đó có phải là ba người ngày hôm qua đánh nhau với cậu phải không?"

"Tớ còn nghe nói là buổi tối hôm qua ba người đó bị đánh hội đồng lúc đang đi chơi với nhau đấy, cậu có biết không?"

Nghe đến đây cậu mới giật mình, ba tên kia bị đánh hội đồng á? Thảo nào lại thê thảm như vậy, lúc nãy ở cổng trường suýt nữa là cậu không nhận ra ba người đó luôn mà

'Không biết là ai ra tay mà thâm độc vậy nhỉ? Đó chắc chắn là quả báo khi dám nói xấu Kaiser rồi! Cơ mà ba người đó bị ai đánh vậy nhỉ?'

Thắc mắc cậu liền hỏi "Tớ không biết. Các cậu có biết ai là người đánh không?"

Hai người đang sấn xổ trước mặt cậu nghe vậy thì ngạc nhiên đáp "Cậu không biết gì thật à? Sáng hôm nay cả lớp 10C đang đồn ầm lên vụ ngày hôm qua là do cậu làm đấy!"

" Nhưng mà khi hỏi đến ba tên đánh nhau với cậu ngày hôm qua thì chúng nó lại phủ nhận, có hỏi thế nào cũng không nói cho mọi người biết ruốt cuộc ai là người đã đánh bọn nó vào buổi tối ngày hôm qua." Chigiri tiếp lời Reo

"Tớ thật sự không biết gì hết" Cậu trả lời, trong lòng tràn ngập hoang mang

'Sao lại có liên quan đến mình vậy??? Tuy là ba tên đó đã phủ nhận rồi nhưng mà làm sao chắc chắn được là mình sẽ không bị mời lên phòng giám hiệu chứ?!? Mình có làm gì đâu! Là do ba tên đó tự đi gây thù chuốc oán rồi bị đánh mà!!!....Nhưng mà chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mình có người làm chứng mà!' Ness tự chấn an bản thân

Trong lúc cậu đang mãi suy nghĩ xem mình liệu có bị mời lên phòng giám hiệu không thì anh chàng tóc đỏ bên cạnh cậu chợt lên tiếng  "Này Ness, có khi nào là do C- ,  à do Kaiser  làm không?" Vừa nói Chigiri vừa nở một nụ cười sâu xa

"Không thể nào đâu, tối hôm qua tớ và cậu ấy ở cùng nhau mà!" Cậu lập tức bác bỏ

'Mặc dù không phải là cả buổi tối'

"Ồ...vậy à?"  Nghe giọng của Chigiri có vẻ khá thất vọng sau khi nghe xong câu trả lời từ cậu

Trong suốt tiết học cậu không thể nào tập trung nổi, cậu hết suy nghĩ về lời nói của Chigiri rồi lại suy nghĩ về Kaiser. Bây giờ tâm trí cậu cứ như đang ở trên mây vậy

 Bất chợt có một giọng nói vang lên  "Này, em Ness!" là giáo viên của cậu

Đang chìm đắm trong hàng tá những suy nghĩ của bản thân thì bỗng bị giá viên gọi tên cậu liền theo phản xạ đứng phắt dậy

"D - Dạ vâng!" Cậu nhanh chóng đáp lại giáo viên

"Đang trong giờ học mà em cứ suy nghĩ lung tung rồi suy nghĩ cái gì vậy hả?" Thầy giáo đứng trên bục giảng nhíu mày, ông hiếm khi cảm thấy khó chịu đối với thái độ học hành của cậu học trò cưng này

Sau một lúc không thấy Ness nói gì, người giáo viên đứng tuổi đành lên tiếng  "Vậy th - "

"Thưa thầy!" chưa kịp để thầy giáo nói xong, cậu thiếu gia tóc tím đã giơ tay đứng dậy cắt ngang câu nói của giáo viên

"Có việc gì sao?" Người giáo viên khó tính có vẻ khá bất ngờ

'Ồ, lại là một cậu học trò cưng khác'

"Bạn Ness không cú ý nghe giảng là do hôm nay sức khỏe của cậu ấy không được tốt lắm ạ!" Reo lên tiếng giải vây cho cậu

Sau một hồi quan sát cậu thì đúng thật ông thấy Ness không được khỏe chho lắm: Mắt hơi đỏ và có cả quầng thâm ở dưới mí mắt, sắc mặt xanh xao mệt mỏi. Ông quyết định tin tưởng hai cậu học trò cưng của mình

"Thôi được rồi, nếu em đã không khỏe thì xuống phòng y tế nằm nghỉ đi"

"Vậy thì em và bạn Chigiri xin phép được đưa cậu ấy xuống phòng  y tế ạ!"



"Ừ, nhớ phải nhanh chóng về lớp đấy." Nói xong vị giáo viên khó tính liền quay lại với bài giảng còn cả ba người thì nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp

Khi đã bỏ xa lớp học một đoạn cậu mới thở phào  "Cảm ơn hai cậu nhé! Hôm nay nếu như không có hai cậu thì tớ thảm rồi"

"Cậu đấy nhìn lại mình bây giờ đi, nư sắp ngất đến nơi rồi ấy." Chàng 'công chúa' đi bên cạnh cậu lên tiếng sau khi nhìn đánh giá cậu một lượt 

"Sao mắt của cậu lại đỏ vậy?" Lúc này Reo mới có thời gian để nìn cậu kĩ hơn, sáng nay cứ lo hóng hớt drama từ chỗ của Ness quá nên không có chú ý kĩ lắm

Nghe thấy vậy Ness liền cảm thấy chột dạ "À...Tớ bị đau mắt ấy mà! Các cậu đừng nhìn vào mắt tớ nhiều quá, bị lây đấy!"

Reo lập tức bác bỏ "Nhìn mắt của cậu như vậy chắc chắn là do khóc chứ không thể nào là do đau mắt được!"

"Không có m - "

Không để cậu thanh minh Chigiri liền cắt lời "Tớ khẳng định mắt của cậu bị như vậy là do khóc! Tớ đã thấy mắt của Reo đỏ sau khi khóc nhiều lần vì cái tên đầu trắng lười biếng chết tiệt kia nhiều lần rồi. Cho nên tớ có thể phân biệt rất rõ ràng được đâu là mắt không khỏe đâu là mắt đỏ do khóc đấy nhé!"

"Này! Đừng nói về Nagi như vậy chứ! Cậu ấy rất tuyệt đó!" Reo đột nhiên la lên

"Này, này cậu nhỏ tiếng một chút được không? Chúng ta còn đang trên hành lang! Các lớp khác đang học đó!" Ness vừa nói vừa lấy tay bịt miệng của Reo lại.

"Tớ không cần biết rằng cậu ta tuyệt vời bao nhiêu hay tài giỏi đến nhường nào nhưng mà tớ biết là cậu ta đã làm tổn thương cậu mà không có lấy một lời xin lỗi! Cậu đã quên rằng lúc đó cậu ta đã nói với cậu những gì sao? Đừng nói mới đó thôi mà cậu đã định tha thứ cho cái tên Nagi chết tiệt đó rồi chứ?" Cậu chàng tóc đỏ ngay lập tức đáp lại Reo

Cậu thiếu gia vừa mới hét lên liền im lặng không nói gì. Reo không quên, làm sao mà cậu ấy có thể quên được những gì người đó đã nói vào ngày hôm ấy chứ 'Cậu thật phiền phức, Reo' người mà cậu luôn gọi là ' kho báu của tớ '  lại nói rằng cậu ấy rất phiền phức. Vào thời khắc ấy, trái tim như muốn ngừng đập ngay tức khắc, nước mắt như đang chực chờ để tuôn rơi nếu cậu không thể kìm nén lại. Khuôn mặt trắng bệch và méo mó khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của bản thân trông thật thảm hại.

Reo là một người hay nghĩ nhiều, cậu ấy không cho rằng lỗi là của Nagi mà là do chính bản thân mình 'Tất cả là do mình đã làm phiền cậu ấy. Nagi chẳng có lỗi gì cả. Là do mình đã khiến cho cậu ấy cảm thấy phiền phức mà thôi...' Reo đã nghĩ như vậy. Từ sau ngày hôm ấy cậu thiếu gia lúc nào cũng cười nói vui vẻ cảm thấy.....chán ghét chính bản thân mình.

Thấy Reo cứ mãi không nói gì, Ness liền lên tiếng bênh vực "Thôi mà Chigiri, Reo cậu ấy cũng đâu có muốn như vậy."

Chigiri nghe đến đây lại càng điên tiết hơn " Còn cậu nữa đấy, Ness! Ngày hôm qua cậu khóc là do tên đó làm chứ gì! Cậu cứ định làm người hầu cho con công kiêu kỳ kia mãi à? Cho dù con công đó đối xử với cậu chẳng ra gì?!"

"Ngày hôm qua không ph- " Đang giải thích thì cậu lại phát hiện ra có cái gì đó sai sai  "Mà khoan!!! 'con công kiêu kỳ' là sao vậy???"

Người luôn im lặng từ nãy đến giờ - Reo bất ngờ lên tiếng  "Đó là biệt danh mà bọn tớ hay dùng để gọi Kaiser đấy. Trước giờ chúng tớ không dám nói trước mặt cậu vì sợ cậu khó chịu. Ngoài ra bởi vì con công ấy hay xòe đuôi để chọc tức Isagi nên Bachira còn gọi tên đó là 'con công động dục' nữa cơ đấy"

'Kaiser và con công á?' Cậu thầm nghĩ ' Nghĩ kĩ lại Kaiser đúng là hơi giống con công thật.' Tưởng tượng đến cái cảnh con công Kaiser đi xòe đuôi để chọc tức Isagi rồi lại bị đánh cho rụng trụi cả lông làm cậu không thể nào nhịn cười được.

 Xin lỗi vị hoàng đế đáng kính của tớ, tớ xin thề lần sau sẽ không tưởng tượng lung tung nữa!

Thấy Ness cười Reo liền không kiêng dè gì mà hỏi "Sao nào? Biệt danh hợp với tên kia lắm đúng không?"

Ness bên này đang cật lực nhịn  cười nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời  "Chỉ một lần này thôi đấy nhé! Không có lần sau đâu!"

Không khí giữa ba người trở nên vui tươi, không còn nặng nề như vài phút trước nữa. Ba người bạn vui vẻ cười nói với nhau trên suốt quãng đường còn lại đến phòng y tế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro