vào một ngày tháng nào đó của sau này , kim jennie đã đạt được vô số thành công cùng blackpink . con đường solo sau đó cũng dần trở nên hết sức thuận lợi . em dần trở thành một nghệ sĩ nữ thuộc hàng top .
kim jennie có được rất nhiều thứ , cũng mất đi rất nhiều thứ . để có được ngày hôm nay , công sức mà kim jennie bỏ ra chẳng hề nhỏ . chỉ là em chẳng bao giờ có thói quen kể lể rằng bản thân đã bỏ ra những gì .
ừ thì kim jennie đang trở lại sân khấu solo sau một quãng thời gian dài chạy concert cùng nhóm . trùng hợp thay , đây cũng là đợt comeback của kim jong in sau solo album đầu tay vô cùng thành công .
khoảnh khắc chúng em bước qua nhau , jennie có thể thấy nụ cười nhẹ trên khoé môi người nọ .
chẳng hiểu sao , jennie lại có cảm giác an tâm đến lạ . giống như lần đầu tiên jennie solo , cũng nhờ nụ cười của người đó mà sự lo lắng trong em vơi bớt đi rất nhiều .
chết rồi , tại sao qua từng đấy năm mà lại vẫn cứ thích kim jong in thế chứ ?
cứ thích thế , thì phải làm thế nào bây giờ ?
jennie chợt nhớ đến một câu chuyện mà em được nghe từ lâu về chiếc bánh thần kì trong nhà ăn của inkigayo . rằng khi một ai đó muốn làm quen với người khác thì thường sẽ để số điện thoại vào trong bánh rồi đưa tặng .
jennie vừa viết vừa cười hí hửng , đôi mắt em cong cong , tựa như vầng trăng lưỡi liềm , trông đáng yêu đến phát ngốc .
anh gì ơi , yêu lại từ đầu được không ?
không em ơi , bởi từ trước đến giờ vẫn luôn yêu em . chưa bao giờ hết cả
***
jong in vào đến phòng nghỉ . trên khuôn mặt hắn ướt đẫm mồ hôi , thế nhưng nụ cười trên môi lại chưa từng nhạt mất .
nhìn chiếc bánh trên tay , lại nhìn mảnh giấy đang lộ ra một cách lộ liễu , jong in tự nhủ thầm . rằng chẳng hiểu bao năm rồi mà mãi chẳng hết hậu đậu .
jong in kéo mảnh giấy ra , để gọn xuống mặt bàn. tay cầm điện thoại gõ dòng số mà hắn đã thuộc lòng tự lâu .
đầu dây bên kia bắt máy . giọng nói mà kim jong in nhung nhớ bao lâu bỗng chốc trở nên gần gũi như thế khiến jong in thích nghi không kịp . sống mũi cũng tự dưng cay cay
- jennie
hắn muốn gọi tên em , lại nghe bên kia nghiêm túc đáp lại
- jong in ssi , bây giờ anh là nghệ sĩ solo , xét về thời gian , có phải anh nên gọi tôi là tiền bối không ?
jong in bật cười , lại không kiềm được sự cưng chiều toát ra từ giọng nói
- vâng . thế thưa jennie sunbenim , em để lại số điện thoại cho tôi là có ý gì .
- à , ừm , ..
- alo
- jong in ssi , không biết chúng ta có thể gặp mặt không ?
- được thôi
- vậy hôm nào anh rảnh , mai được không anh ?
jong in nghe nói , thoáng giật mình . tiếng nức nở nhỏ như tiếng mèo kêu chỉ khẽ vang lên lại khiến jong in cảm thấy tim mình như bị ai đó cào lên . ngứa ngáy , khó chịu
hắn vội lao ra cửa , hướng tới phòng nghỉ của em .
kim jong in từ ngày chia tay đã tưởng tượng không biết bao lần đến cái ngày mà bọn họ quay lại , cái ngày mà lại được ôm kim jennie thật chặt trong vòng tay . vẫn là cái cảm giác mềm mại đấy , vẫn là cái cảm giác bình yên đấy .
hoá ra , kim jennie được gọi là an tâm
- không rảnh . chỉ rảnh hôm nay thôi . gặp luôn được chứ , tiền bối .
jong in ôm em , cảm nhận em trong ngực run lên nhè nhẹ . hắn cúi người , hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má , hôn lên trán em , hôn lên chiếc mũi nhỏ , hôn lên đôi môi hồng .
hôn cho tất cả nhớ nhung mấy năm qua , hôn cho ngày gặp lại .
- sao lại khóc rồi ? trước khi đi hứa với anh cái gì , quên rồi sao ?
- em không quên
em đưa tay lên lau nước mắt , vô tình lại làm cho mặt mày đỏ ửng
- ừ , thế khóc như này là vì lý do . vì phải quen lại anh nên buồn khóc à
- không phải . người ta khóc vì cảm động
- kim jong in , cảm ơn vì đã đợi em
- chẳng có gì phải cảm ơn cả . đừng nói mấy năm . bảo anh đợi jennie cả đời cũng được .
em đã ngừng khóc , cũng bắt đầu cười . jennie kéo hắn lại gần mình , siết cái ôm của jong in ngày càng chặt hơn .
- anh ơi , lần này nếu lộ , thì mình cứ công khai anh nhé . em bây giờ có tự tin cho jong in một danh phận rõ ràng rồi
- đóng dấu được không
, jong in - của kim jennie
được rồi , ừ thì của em . dẫu sao vẫn luôn là của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro