Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ca hay hương sắc chắc chỉ còn thiếu trái tim anh thôi
Tương tư phải có hai người, nếu hợp duyên thì ta sánh đôi.

- Theo em về nhà - Ngọc Mai -
_______________________________
"Nếu đã biết cậu ấy là người của ta còn cả gan muốn chiếm đoạt, ngươi không tiếc mạng mình nữa rồi."

Harto kinh ngạc ngẩng đầu lên, cánh cửa khép hờ từ khi nào đã rộng mở. Dựa vào màu gỗ nâu xỉn đã cũ là thân hình cường tráng của một người đàn ông, với những thớ cơ rắn rỏi và làn da như toả ra ánh sáng dưới ngọn đen. Nửa gương mặt hắn vùi trong bóng tối của hành lang nơi những ngọn đuốc lập loè đã tắt. Và nửa gương mặt lộ ra trong tầm nhìn của Harto thì trông kinh khủng đến nỗi khó có thể nhận ra rằng cảm xúc của đối phương lúc này là gì.
Dịu dàng dành cho người thương, đau xót dành cho người thương và lo lắng cũng là dành cho người ấy đối lập với căm hận, phẫn nộ, muôn vàn xúc cảm tàn bạo đan xen trên nửa khuôn mặt như tượng tạc ấy, khiến người ta kinh hãi không thôi.

Kaiser chẳng để cho kẻ dám cả gan chạm vào báu vật của hắn nói thêm một câu nào, trực tiếp tung một cú đấm, hất văng Harto vào góc tường. Đừng tưởng hắn thường ngày chỉ quanh quẩn bên Isagi và những công việc làm ăn, hơn ai hết, hắn là kẻ mạnh nhất ở thành Mikhail. Đó cũng là lí do tại sao không kẻ nào dám ngu ngốc chọc giận hắn...à, chắc ngoại trừ Harto.
Thành chủ đi tới cầm con dao trên bàn cắt dây trói cho Isagi, đoạn, bế thiếu niên đang hoảng sợ lên. Cậu dựa vào được bờ vai vững chắc quen thuộc, bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén trước giờ đều cùng lúc bộc phát, hoá thành nước mắt tuôn dài trên gò má vẫn còn đỏ vì dấu tay. Kaiser quen thuộc vỗ về cậu như cách hắn vẫn đưa cậu vào giấc ngủ thường ngày, trừng mắt nhìn Harto:
"Ngươi còn muốn trăng trối điều gì nữa?"

"Ahaha..." Tay thương nhân lảo đảo đứng dậy, sau cú đánh văng cả vào tường vừa rồi, cả người y đều ê ẩm vì cơn đau và đặc biệt là đầu bị chấn động không nhẹ. Có lẽ vì thế nên sinh ra loạn trí, Harto cười như kẻ dại, nói năng ngông cuồng:
"Trăng trối á? À, nếu biết là thành chủ đến sớm như thế này, tôi đã không phí công dỗ dành cậu ấy làm gì. Cứ trực tiếp đè---" Y chưa kịp nói hết đã bị Kaiser vung chân đá thẳng vào mặt. Cái đầu nằm trên cổ lệch đi, y lăn hai vòng trên đất rồi lại nằm bẹp dúm trong tiếng cười chưa dứt của mình.
"Thằng điên..." Thành chủ gằn giọng. Hắn vững vàng bế cậu bằng một tay, cánh tay còn lại tựa như chiếc búa thép liên tục giáng đòn lên kẻ đã nằm bất động như xác chết kia.

Có lẽ do tâm đầu ý hợp, Isagi rất tự giác nhắm mắt bịt tai để không phải xem cảnh người yêu trả thù cho mình. Hắn của lúc này nhìn qua thật tàn bạo.
Một hồi sau, Kaiser bắt đầu di chuyển, hắn trao đổi với Ness về việc xử lý Harto rồi sau đó lại đi tìm chỗ rửa tay. Isagi đoán vậy vì cậu nghe thấy tiếng nước do ai đó giúp hắn dội lên. Cậu cào nhẹ vào ngực ý bảo hắn thả mình xuống đất nhưng đối phương không làm theo. Hắn xốc cậu lên để cậu khỏi ngã, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm thay cho lời an ủi.
"Xin lỗi, ta để em phải chịu thiệt rồi."
Isagi lắc đầu.
Hắn không cần phải xin lỗi, đây là chuyện không ai ngờ tới nên nó cũng chẳng phải là lỗi của ai trong hai người. Họ ăn ý không nhắc gì với nhau về chuyện đó nữa rồi quay về thành Mikhail.

Isagi đã tắm rửa xong xuôi để gột sạch bụi bẩn bám trên người mình. Cậu chạm lên hình xăm trên eo mình, đoá hoa lặng yên nằm đó, minh chứng cho tình yêu của họ.
Và vết tay đã chuyển tím nằm trên má, cậu chán ghét chà mạnh lên đó như thể hi vọng rằng điều này sẽ xoá được dấu tay của Harto. Lúc ấy, tấm rèm che cửa phòng tắm mở ra và Kaiser bước vào. Hắn thấy điều cậu đang làm thì đi tới, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu.
"Đừng chà nữa, rát má em lắm."
Hắn nắm lấy bàn tay cậu để hạ nó xuống, đoạn, đặt một nụ hôn lên gò má đã đỏ bừng.

Môi hắn ẩm ướt và thơm mùi ngọt ngào, hơi nhớp dính. Dịch mật hoa ngô đồng trong cơ thể hắn.
Cái hôn chạm lên má, và từ hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đồng sáng loáng, Isagi cảm thấy cơn đau đã biến mất rồi. Nhưng má cậu thì vẫn lựng hồng và nóng ran như than đỏ, không phải vì cái tát hay vì chà mạnh cả gương mặt, mà là vì cậu xấu hổ.
Lát sau, hắn mới thôi không hôn nữa, dùng khăn lau sạch vết mật còn dính bên má của Isagi rồi bế cậu ra ngoài giường ngủ.
"Ta có chuyện muốn nói với em."
Cậu ngồi trên giường còn hắn thì quỳ dưới đất, tư thế giữa hai người kì lạ đến mức chính họ cũng phải ngạc nhiên. Nô lệ và thành chủ, thân phận gắn liền họ với nhau bằng một sợi xích vô hình từ bao giờ đã bị tan vỡ.

Giờ đây, Isagi và Kaiser bị buộc chung một chỗ, trói chặt với nhau bằng đoạn tơ tình đẩy đưa của định mệnh, mười ngón tay đan nhau chặt chẽ và những lọn tóc như hoà sắc vào nhau. Khi hắn ngẩng đầu nhìn cậu, cậu thấy cả một khoảng trời trong trẻo nơi mắt hắn, bầu trời sẽ bao dung cậu để cậu tự do vẫy vùng như cánh chim chao liệng giữa mây trắng và nắng vàng.
Và trong mắt cậu là đại dương dịu dàng ôm lấy hắn, để hắn được thoả thuê tắm mát, để hắn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đại dương luôn luôn quan sát mình, hướng về mình bằng tình cảm chân thành nhất.

"Yoichi." Hắn gọi. Gần như thì thầm, hoặc thổn thức, bởi giọng hắn rất nhẹ và gấp gáp. Tiếng gọi trong đêm thanh vắng nghe mảnh mai như tiếng đàn lia được gảy bởi ngón tay thần.
Và cậu im lặng, chờ đợi, trái tim trong ngực nhảy múa theo tiếng đàn gảy lên nơi hắn.
"Ta đã có cho mình mọi thứ mà ta muốn, quyền lực, danh vọng, tiền bạc, phụ nữ, quân đội và những người bạn chân thành nhất. Nhưng ta vẫn còn thiếu cho mình báu vật quan trọng mà nếu ta không có được, đó sẽ là niềm hối tiếc đi theo ta đến hết cả cuộc đời dài."
Ngài nói đi.
"Đó là em, tình yêu của em, hình dáng em, mái tóc này, đôi môi này, ánh mắt này. Ta muốn có em trong cái ôm, nụ hôn, và dịu dàng chân thành nhất nơi ta."

Bàn tay hắn chạm lên gò má nóng bừng, vuốt ve khẽ khàng đầu môi và khoé mi đã ẩm ướt vì xúc động.
"Ta yêu em, Yoichi. Cho phép ta nắm tay em đi đến cuối cuộc đời này. Nhé?"
Hắn nói, và môi cậu mấp máy đáp lời.
"Vâng. Em cũng yêu ngài." Không cần phải quá tinh ý hay thông minh để dịch hiểu được khẩu hình của cậu. Bởi tình yêu là thứ có thể khiến những gì vô hình trở thành hữu hình và nó là liều thuốc chữa lành khiếm khuyết nơi cậu, làm cổ họng bật thốt ra những lời từ lâu chỉ biết giữ trong tim, sự vô thanh xoá nhoà và giọng nói thật hiện hữu. Có lẽ là Kaiser tưởng tượng, nhưng hắn như đã nghe thấy giọng nói thật của cậu.

Trong trẻo, mơn man như làn gió đuổi sóng lăn tăn, lẫn trong đó là âm thanh của biển ngày đêm rì rào ca hát.

Môi họ chạm nhau giữa hạnh phúc, hơi ấm và ngọt lịm từ môi người này chuyển sang người kia. Những xúc cảm vỡ oà trong một khoảnh khắc và đâu đó giữa hai cánh môi mềm nếm được vị mằn mặn của nước mắt. Không ai nghĩ được gì ngoài người kia, chẳng làm được gì ngoài ghì nhau vào những cái ôm, những nụ hôn và những ngón tay đan nhau chặt chẽ. Họ ngấu nghiến nhau, chìm đắm, từng chuyển động mềm mại nối tiếp nhau giữa những cơn mơ miên man.
Tuyệt diệu trên cả tuyệt diệu. Thần linh ơi, xin hãy để phút giây này kéo dài vô tận.

Cuồng phong là gió động thoáng bay tóc ai dài,
Còn hoa là biếc tựa mắt xanh người ai thương
Ngày đông sương tuyết nhuộm khoé môi khi ai cười,
Nguyệt đêm xuân ấy đôi ta cạnh nhau.
___________________________
Bốn câu kết là điệp khúc của bài Phong Hoa Tuyết Nguyệt do tôi viết lời Việt, không hay lắm, bạn nên nghe bài hát gốc để tự cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro