Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn.

(Rabindranath Tagore)
_______________________________
Đêm hôm ấy, trăng sao say ngủ giữa những tầng mây, chỉ có một người mãi đốt cháy lò sưởi ấm áp, bận rộn chuẩn bị bất ngờ để chờ người kia tỉnh dậy.

Cậu vẫn say ngủ chẳng hề nhận ra bản thân được bọc trong chăn ấm như một đứa trẻ còn quấn tã, chỉ có nửa thân trên bị lộ ra chỗ bụng, áo tunic vị vén ra. Tại nơi mà cái eo nhỏ mê hồn từng được tôn lên bởi bộ trang phục vũ công xinh đẹp, phần da thịt trắng nõn lộ ra phập phồng theo từng nhịp thở.
"Mềm thật..." Kaiser úp mặt lên bụng cậu, khẽ hít vào mùi thơm trên cơ thể đối phương như người ngửi mùi rượu quý. Cái bụng mềm khiến hắn thích thú dụi dụi mặt mình vào đó qua một hồi lâu, mãi cho đến tận khi Isagi rên lên một tiếng từ trong giấc ngủ vì khó chịu, hắn mới nhận ra vừa rồi mình hơi quá đáng.

"Nếu cậu mà tỉnh lại, cậu sẽ nghĩ ta là kẻ biến thái chết tiệt mất." Kaiser vùi mặt vào hõm hông Isagi, lẩm bẩm một lời tự trách. Đoạn sau, hắn mới bắt đầu tiến hành công việc của mình.
Đã nắm rõ trong tay kĩ thuật xăm không bền vững cậu dạy cho mình, hắn lấy màu ra những chiếc đĩa, dùng dao tỉa mảnh cọ vẽ lại và bắt đầu thực hiện một tác phẩm khác lên trên da thịt Isagi. Mỗi khi đầu cọ mảnh nhẹ lướt trên bụng mình, cậu sẽ vô thức run người, cổ họng phát ra âm thanh dễ chịu như con mèo được người ta gãi cằm. Làn da mướt mịn và ấm áp tiếp xúc với những ngón tay thanh mảnh của Kaiser khi hắn lướt trên ấy, tạo thành tiếp xúc da thịt thân mật quá mức bình thường. Trong vô thức, trái tim đang đập một cách đầy bình tĩnh của hắn trở nên mãnh liệt như tiếng gõ trống hô hào trong đại hội thể thao, khiến chính hắn cũng phải run rẩy.

Hắn khẽ hít vào một hơi để tự trấn tĩnh bản thân. Đồng thời, Isagi cũng vì khó chịu nên muốn quay người đi chỗ khác. Kaiser vội chặn cậu lại, thì thầm:
"Ngoan, ngủ đi." Giọng hắn rõ ràng đã khàn đi rất nhiều.
So với cậu phải thực hiện một hình xăm kéo dài từ cổ cho tới tận mu bàn tay, hắn chỉ cần làm một hình rất nhỏ thế nhưng phải tốn thời gian hơn rất nhiều lần, đến mức mà chỉ mỗi bước phác thảo thôi đã có mấy lần hắn không kìm nổi mình lại rồi.
Mãi cho đến khi trời tảng sáng, mực xăm đã khô rồi, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kaiser lười biếng vứt tạm cọ vẽ và những món đồ linh tinh ra đất, vén chăn chui vào nằm chung với Isagi, quên mất cả việc kéo áo xuống cho cậu.

Mùa đông, trời sáng rất muộn và cũng không có việc gì để làm nên Isagi cho phép bản thân ngủ dậy trễ hơn bình thường. Tuy nhiên, đồng hồ sinh học của chính cậu lại cứ đến đúng giờ đó là reo vang khiến cho thiếu niên không cách nào ngủ tiếp được. Cậu dụi mắt khó chịu, lần mò tìm cách gỡ tay Kaiser ra để hắn ngủ tiếp như bao buổi sáng. Nhưng hôm nay có hơi khác lạ.
Thấy góc áo vén lên, Isagi tưởng là do tư thế ngủ cực xấu của thành chủ ảnh hướng đến mình nên muốn đưa tay kéo xuống. Tuy nhiên, những ngón tay cậu nhanh chóng cảm nhận được vùng da ở bụng mình thô ráp khác lạ, không giống với cảm giác thường ngày. Cúi xuống nhìn thử, nơi đó từ bao giờ đã xuất hiện một bông hoa nemophila chân thật tới mức Isagi tưởng nó mọc ra từ chính cơ thể cậu, đồng thời, một cái tên viết bằng tiếng Hy Lạp đang nằm bên cạnh nó.

"Michael Kaiser." Isagi mấp máy môi đọc thử.
Ngay giây sau, má cậu đỏ bừng lên như một quả lựu chín, vội vàng kéo áo xuống và vùi mặt vào cánh tay mình vì xấu hổ. Có lẽ vì mất đi hơi ấm trong cái ôm của mình, Kaiser cũng từ giấc mộng đẹp mà tỉnh lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu là hắn thừa đoán được cậu đã phát hiện hình xăm hắn làm cho. Kaiser mỉm cười hài lòng, phản ứng xấu hổ này quả thực là điều hắn đã tưởng tượng.
"Thích không? Ta phải mất cả đêm để hoàn thành nó đấy."
Phải như Isagi mà nói chuyện được thì giờ này cậu đã hét ầm lên hoặc thậm chí là mắng chửi hắn rồi. Không kịp thời gian lấy bút và giấy, cậu túm lấy Kaiser, mắt long lên như muốn hỏi hắn đã làm gì với cậu. Thế nhưng với hắn, biểu cảm tức giận mà không thể làm gì được ấy của cậu lại vô cùng dễ thương, đến mức khiến hắn cười thành tiếng:
"Phản ứng của ngươi đáng yêu thật đấy."
Đáng yêu cái quái gì. Isagi thầm nghĩ.

Đương lúc hai người đang mặt đối mặt, một bên giận dữ còn một bên thì cười vui vẻ thưởng thức bên kia, Ness đẩy cửa vào phòng.
"A...tôi đến không đúng lúc..." Anh ta vờ nhắm mắt, đặt tạm quần áo của Kaiser xuống bàn kê gần đó rồi lại thận trọng rời đi như thể sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc ngàn năm có một của hai người.
"A...ugh..." Isagi kêu lên vài tiếng khó chịu, ánh mắt cứ trân trân nhìn Ness đang rời đi. Anh ta hiểu lầm rồi! Cậu cần phải giải thích. Người hầu cận trung thành của hoàng đế và là kẻ thông đồng bao che hành động của hắn ló đầu vào với một nụ cười vui vẻ cuối cùng trước khi anh ta rời đi hẳn:
"Cậu không cần giải thích gì cả. Tôi hiểu mà."

Isagi chỉ tay vào Ness, lại quay đầu nhìn Kaiser ý muốn nói ngài mau gọi anh ta lại rồi trình bày rõ ràng câu chuyện này từ đầu tới cuối, nhưng hắn đời nào mà đi làm theo ý cậu. Ngược lại, thành chủ còn vẫy tay chào người hầu của mình và dặn dò:
"Đừng để ai làm phiền bọn ta nhé."
Đoạn, hắn kéo Isagi nằm lại giường, vỗ vỗ người cậu và nói:
"Ngủ tiếp đi, đêm qua ngươi vất vả rồi."
Cậu cào nhẹ vào ngực hắn, mắt quắc lên như một con mèo. Đã từ lâu, giữa họ mất đi khoảng cách của chủ nhân và người hầu rồi. Cậu muốn nói, bỏ tôi ra.
Nhưng Isagi càng phản kháng, hắn càng kéo cậu vào sâu trong lòng mình hơn, thậm chí còn nói:
"Ta hát ru cho ngươi ngủ nhé, Yoichi?"
Không cần...

Kaiser đã bắt đầu hát rồi, hắn đâu còn quan tâm xem cậu nghĩ gì và cậu muốn gì nữa.
Chất giọng trầm ấm của hắn hoà lẫn trong cách phát âm dịu dàng của ngôn ngữ Anatolia xinh đẹp, cất lên giữa gian phòng yên ắng tựa như tiếng vọng lại từ nơi thiên đàng xa xôi. Ru ngủ vạn vật bằng khung cảnh bình yên của giấc mộng không tan trên những đồng cỏ xanh ngắt thơm mùi sự sống, hoa trái chín cây hay đồng lúa vàng ươm đang chờ thu hoạch đều lần lượt hiện ra trong bài hát ru của hắn. Bình yên như nằm trong lòng mẹ, thư thái như mộng đẹp trong vòng tay người thương.
Dù không muốn, Isagi vẫn mơ màng bị hơi ấm và chất giọng ấy lôi cuốn vào miền đất nơi cậu có thể mơ tưởng mọi điều mà không ai ngăn cấm, mĩ mãn say trọn giấc nồng.

"Κοιμήσου καλά, αγαπητέ."
(Koimhsou kala , agaphte - Ngủ ngon, người yêu dấu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro