end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc kĩ mô tả và check tag trước khi đọc nhé ♡.

______

“ Phà… ”

 
Mùi khói thuốc phả ra trong không khí trống vắng. Thật cô đơn. Cậu thiếu niên tóc đen mắt xanh người Nhật ấy vừa nghĩ vừa ngắm nhìn thủ đô Berlin tuyệt đẹp đến mỹ miều trước mắt. Ngón tay chẳng buồn mà cầm điếu thuốc lên miệng một lần nữa. 

Cậu thầm mường tượng lại, từ khi nào mà bộ dạng bản thân lại trông thật thảm hại như vậy. Tự khi nào mà cậu lại mượn đến thuốc lá để giải tỏa trái tim đang tan vỡ của bản thân. Chắc hẳn bây giờ tên hoàng đế kia mà đến đây rủ cậu đi tập luyện, hắn hẳn phải sốc lắm. Vì chính miệng cậu đã từng bảo rằng thuốc lá chỉ dành cho những người đang u sầu, muộn phiền và cậu sẽ không bao giờ đụng đến nó, dù chỉ là một lần. 

Thế mà bây giờ nhìn lại xem, cậu bây giờ chính là “ kẻ u sầu, muộn phiền ” đó đấy. Thật ra dáng một thằng hề trong chính câu chuyện của bản thân.
 

Căn phòng trống vắng, chỉ có một mình cậu đứng tại ban công. Đồ đạc, quần áo tứ tung, lộn xộn đến mức bê tha. Trên bàn vẫn có cái gạt tàn bốc khói nghi ngút, chẳng biết đây là điếu thứ mấy rồi. Cậu chỉ biết là, bản thân đang tự thụt lùi khỏi mọi thứ từ ngày qua Đức, ngày mà cậu ký hợp đồng với Bastard Munchen. Hẳn là nếu Noa biết cậu sa sút đến mức này, cậu cũng không biết phải trốn đâu cho đỡ ngại nữa. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của một cầu thủ bóng đá sẽ trở nên tốt hơn khi qua Đức, nào ngờ cậu sai rồi. 

Nó là một ác mộng, một hố sâu của tuyệt vọng mà cậu đã rất hối hận khi lỡ sa vào. Khi đồng đội của cậu ở Blue Lock bây giờ ai cũng thành công lẫn nổi tiếng, cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ vì những lời bàn tán, xôn xao của dư luận, những bình luận ác ý, những áp lực xung quanh, những ý kiến trái chiều của các phóng viên, truyền hình. Tất cả như đang nhấn chìm cậu xuống sự tuyệt vọng, vùng vẫy như một con cá khi bị các ngư dân bắt đi, để rồi chết vì ngạt thở, không ai giải thoát.

Điếu thuốc bị cậu bỏ xuống chân, dẫm lên vài cái. Cậu cứ trầm ngâm, ngây ra đó mãi, rồi vì cơn buồn ngủ ập đến mà đóng rèm cửa lại. Cậu trở lại căn phòng của mình, sự cô đơn khiến cậu chẳng muốn nghĩ đến ngày mai một chút nào. Cậu chỉ ước rằng, mình sẽ ngủ thật sâu, thật lâu, để không bao giờ chịu những ác ý, bàn tán từ mọi thứ xung quanh, từ những bài báo, từ những phóng viên và từ dư luận nữa. A, nghĩ đến đó cậu lại tự tát vào mặt mình.
 

“ Mày sao thế này, Isagi Yoichi ? ”

“ Còn chưa đánh bại được hắn, làm sao mày lại cam lòng từ bỏ chứ ? ”

“ Ha, mày thảm hại thật, mày đúng là thằng hề trong chính câu chuyện của bản thân. ”
 

Cú tát đó luôn khiến cậu tỉnh táo lại, dọn dẹp căn phòng, đổ rác rồi quay trở về căn hộ. Đắp lên cho mình chăn ấm nệm êm, cậu chỉ mong mình có thể ngủ ngon, mai còn có buổi tập nữa. Vừa chợp mắt, cậu đã say giấc từ khi nào, nhưng khóe mắt lại ươn ướt, miệng lẩm bẩm:
 
“ Xin lỗi… ”

 
“ Cậu đang mất đi sự tập trung đấy, Isagi Yoichi. ” – Noa.

“ Cậu thật sự ổn chứ ? Dạo gần đây cậu lơ đãng trong lúc luyện tập rất nhiều đấy Isagi. ”

Giọng Noa cất lên, chứa đầy sự lo lắng và quan tâm đến cầu thủ trẻ tuổi người Nhật phía trước. Anh cảm thấy dạo gần đây Isagi đang gặp phải chuyện không vui, nên thể trạng lẫn tinh thần giảm sút không ngừng. Thậm chí thường ngày cậu còn rất chăm chỉ tập thêm giờ với đội, thì bây giờ cậu lại luôn tìm lý do để né tránh các buổi tập và luôn có dấu hiệu thiếu ngủ. 

Gương mặt cậu dần trở nên bơ phờ, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đứa trẻ này chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng, hay nói đúng hơn là sợ mọi người xung quanh phải lo lắng cho bản thân nó, nên cứ khi anh hỏi là luôn nhận được câu trả lời nó vẫn ổn từ thằng nhóc ấy. Nhưng cái ổn này của nó cứ đà này là phải ngồi ở hàng ghế dự bị đấy chứ không đùa, tình trạng này còn xảy ra như vậy mãi là không chừng nó sẽ không tỏa sáng được nữa mất.
 

“ Em xin lỗi, em hứa em sẽ cố gắng tập trung thêm ạ. ” – Isagi.

“ Yoichi mà cứ đi lùi thế này là tôi sẽ tỏa sáng và bỏ lại cậu phía sau luôn đấy. ” – Kaiser.

“ Im đi tên hoàng đế ngạo mạn… ” – Isagi.
 

Isagi trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ nhìn Kaiser. Hắn nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại thì có chút không cam lòng, dù cái vẻ mặt hồi nãy đáng yêu chết đi được. Nhìn cậu quay bước bỏ đi, hắn cảm thấy cậu đang dần xa cách với hắn, xa cách rất nhiều. Nếu hồi đó hắn trêu cậu một câu thì chắc chắn cậu sẽ đáp trả lại mười. Còn bây giờ cậu còn không buồn mở miệng chửi hắn nữa nói chi là đáp trả, thậm chí còn không thèm tranh bóng với hắn nữa chứ. Thật là! Người ta muốn nghe Yoichi chửi hai ba câu khi bị chọc mà giờ cậu không đếm xỉa đến người ta luôn! 

Nói gì thì nói chứ mấy hôm nay cậu cầu thủ nhỏ bé đó đang sa sút hơn mọi ngày thật. Có lúc đang tập luyện vậy mà cậu ta xịt máu mũi, máu chảy không ngừng đến mức lăn ra sân bất tỉnh. Hắn còn nhớ lúc đó bác sĩ bảo rằng cậu ta thiếu ngủ liên tục, và có dấu hiệu sử dụng thuốc ngủ quá độ đến mức miễn nhiễm. Vậy mà lúc về lại đội hắn còn chẳng dám mở miệng nói về tình trạng của Isagi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đúng là thằng tồi trong sự khốn nạn mà. 

Nhưng mà cậu cứ tiếp tục như vậy thì hắn lo thật, hắn còn muốn giao đấu với cậu một lần nữa. Nhìn đối thủ của mình sa sút đáng lẽ hắn phải vui chứ nhỉ, cớ sao mà trong lòng lại muốn tan nát đến thế này, hay đây chính là nỗi thất vọng, khi không được cùng người mình thương thử sức so tài ?...

 
Kết thúc buổi tập ngày hôm đó, hắn ngồi một góc rồi rơi vào trầm tư. Ness, kẻ hầu cận của hắn, thấy vậy liền chạy lại đưa chai nước:
 

“ Sao vậy, Kaiser ? Không khỏe hả ? ” – Ness.
 

“ Không, chỉ là tao đang suy nghĩ về vẻ mặt của Yoichi thôi. ” – Kaiser.
 

“ Isagi? Cậu ta dạo gần đây vẻ mặt xuống sắc lắm, nãy tao có đưa cho cậu ta cái khăn mà thấy ánh mắt thâm quầng đến mức sụp mí luôn rồi. Chắc do thiếu ngủ trầm trọng, giống lời Noa nói vậy. ” – Ness.

“ Mà sao mày quan tâm đến thằng nhóc đó vậy ? Không phải hai đứa bây là đối thủ không đội trời chung à ? ”
 

“ Ừ thì đúng là vậy, nhưng tao có nói với mày là tao có rung động với Yoichi mà. ” – Kaiser.
 

“ Ý mày là mày đang lo cho Isagi ? ” – Ness.
 

“ Ừ, nhưng tao chịu, không biết làm cách nào. ” – Kaiser.
 

“ Tôi có địa chỉ nhà của Isagi nè, mai đội được nghỉ hai ngày á. Qua đó thử hỏi thăm xem. ” – Kurona từ đâu đi đến, nghe được cuộc nói chuyện của Kaiser và Ness.
 

“ Đâu ra vậy em ???? ” – Ness thấy thằng nhóc cá mập của mình từ đâu chạy đến thì bất ngờ, tay gã lại theo thói quen mà xoa đầu cậu nhóc.
 

“ Rồi tôi cảm ơn, hai người cứ tình tứ tiếp đi nhá. ” – Nói rồi Kaiser rời đi, để lại cho trái tim của Bastard Munchen đang không quan tâm đến tên hoàng đế nữa mà lo ôm em người yêu của gã.
 

“ Chúc may mắn. ” – lời nói của Ness và Kurona tuy nhỏ nhưng Kaiser nghe được, hắn mỉm cười nhìn lại hai người rồi chào tạm biệt.

 
“ Sáu giờ tối rồi à… ”
 

Cậu chợt thầm nghĩ, hôm nay vẫn như hôm qua, thời gian trôi chậm thật đấy. Cậu vừa trở về từ chỗ luyện tập đến nhà một tiếng trước. Giờ này còn khá sớm, đa phần người ở khu dân cư chưa về đến nhà nên cậu không khóa cửa. Tay lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, đi ra ban công rồi ngậm điếu thuốc trong miệng. Cái mùi khói khó chịu ấy lại một lần nữa tỏa ra trong không khí, cậu ghét cay ghét đắng cái mùi của khói thuốc nhưng vì tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực không ít nên cũng chẳng thèm đếm xỉa nữa. 

Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vẫn là thủ đô đẹp đến mức điên người, vẫn là cảnh mọi người xung quanh tất bật bận rộn cho gia đình nhỏ, vẫn là các cặp đôi dành thời gian bên nhau tại các công viên. Chỉ mỗi cậu là khác, tâm trạng cậu cứ đi theo ngây ngốc dưới ánh đèn đường của các con hẻm nép mình trong thủ đô, cậu khác họ. Khi họ vẫn theo nhịp sống hằng ngày thì cậu đang phải chật vật với cuộc sống chết tiệt này, một cuộc sống áp lực đè lên vai của người cầu thủ trẻ tuổi người Nhật. Ánh mắt xanh đậm như đại dương sâu thẳm đã không còn long lanh như trước, thay vào đó là một màu xanh đại dương buồn, mờ nhạt đến vô hồn dưới thứ khói thuốc đang vương vẫn trong không khí. 

Cậu cứ đứng đó, ngã lưng ở đó mãi, đến mức cậu không biết mình đã đứng được bao lâu. Cứ lập đi lập lại hành động đưa điếu thuốc vào miệng, rồi lại phả khói vào màn đêm buông xuống, tiếp tục ngắm nhìn thủ đô xinh đẹp trước mắt dưới ánh mắt đượm buồn, không chút sự sống, không chút hi vọng.
 

Phải công nhận một điều là tâm trạng của Isagi như thể được trải lòng một chút khi ngắm nhìn thủ đô về đêm, nó vừa thư giãn, vừa yên tĩnh nhưng lại không cô đơn khi dòng người ở phía dưới vẫn vậy, vẫn theo nhịp sống hằng ngày. Nó không giống cậu, một con người đang tự nhốt bản thân trong căn hộ trống vắng, ngột ngạt đến chán ghét. Thứ khói thuốc dù cậu rất ghét khi phải ngửi, nhưng nó làm cậu cảm thấy được giải tỏa mọi áp lực xung quanh từ cuộc sống. 

Không cần phải lướt mạng xã hội để rước thêm trong người buồn bực phiền toái, chỉ cần châm một điếu thuốc rồi ngâm nga một bài hát buồn nào đó, ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu sáng như hưởng thụ tiếng hát đậm chất sầu muộn, buồn phiền ở một góc khuất của căn hộ, nhiêu đó là quá đủ với cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà cậu đã cảm thấy mình chỉ muốn như thế này mãi, muốn thành cây xương rồng nhỏ bé để luôn được tận hưởng cảnh đẹp này, muốn thành một chú mèo nhỏ để không phải phiền muộn bất kì điều gì trong cuộc sống.
 
Đơn giản là cậu muốn ngủ, ngủ mãi, mơ về những giấc mơ đẹp nhất, rồi không cần phải thoát khỏi nó.
 

Cậu muốn trốn khỏi ngày mai, cậu chỉ muốn được đắm chìm trong những hạnh phúc, ước mơ, thoát khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia mãi mãi.


 

Kaiser vừa tắm rửa xong, hắn lựa chọn chiếc áo len cao cổ màu đen, cùng với quần dài màu be. Hắn khoác lên cho mình chiếc áo khoác màu da nhạt dài đến cổ chân, rồi mang đôi giày boot màu nâu đậm chất ra dáng đàn ông trưởng thành. Hắn đeo mắt kính lên, mở cửa xe rồi khởi động. Hắn đi trên con đường tấp nập ở thủ đô nước Đức, khi mà tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện xung quanh rộn ràng cả lên. 

Đơn giản đó là những con người đang theo nhịp sống hằng ngày của họ, sáng đi làm tối trở về cùng gia đình để dành thời gian cho nhau, ăn tối cùng nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau. Còn không là những cặp đôi trẻ nắm tay đung đưa đi đến các quán cafe ẩn mình trong các khu hẻm ít người để tâm sự tuổi hồng, khá thích nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Nhìn có vẻ lãng mạn thật đấy nhưng Kaiser đây không có hứng thú để tâm tới, vì hiện tại hắn chỉ được duy nhất một điều: đi đến căn hộ nơi Isagi Yoichi đang ở để dẫn cậu đi ăn tối. 

Hắn đã tự tay book vé tại một nhà hàng năm sao ngoại ô thành phố, cũng để coi như tâm sự với cậu những chuyện gần đây rồi thổ lộ tình cảm đã giấu kĩ suốt bấy lâu thầm kín chôn vùi. Cậu nào biết hắn đã thích thầm cậu từ sau trận đấu với Manshine City hồi còn ở Blue Lock chứ. Thật là nhẫn tâm quá đi mất, nhưng đối với Michael Kaiser đây thì không thành vấn đề.
 

Hắn đỗ xe ở bãi gửi xe của căn hộ. Theo như địa chỉ Kurona cho thì cậu đang ở tầng X, phòng XXX. Đứng trước thang máy chờ đợi, hắn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không nguôi. Có lẽ là vì ngại ngùng, hay là vì tình yêu đang chớm nở bên trong hắn ? Cứ nghĩ đến cảnh người mình yêu sốc khi thấy bản thân hắn đang đứng trước cửa rủ đi ăn, cái vẻ mặt đó sẽ trông thật buồn cười và đáng yêu lắm đây.

Ting.

Thang máy đã ở đây, đợi hắn bước lên. Kaiser nhấn nút số tầng Isagi ở.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Kaiser lần theo địa chỉ trên điện thoại mà đi tìm số phòng của Isagi. Chà, phải công nhận khu căn hộ này hiện đại phết. Đúng là cầu thủ số mười một của Bastard Munchen có khác, căn hộ xịn xò đến thế đúng là rất đỗi ngạc nhiên, tuy chưa bằng nhà của hắn. Mà thôi luyên thuyên mãi, bây giờ phải đi dọc trên cái hành lang tối om này tìm số phòng của bạn trẻ ấy. 

Hắn tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì nhỉ, đang tập thể dục hay là đang lăn ra giường làm một giấc. Hắn không biết nữa, vì bây giờ hắn đang ở trước cửa phòng của cậu rồi. Mà hình như cửa không khóa ? Giờ sao nhỉ, hay là vô luôn ? Dù gì cũng mở rồi thì tội gì không chọc cậu ta một phen nhở ? Cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, hắn liền mở cửa với nụ cười trên môi.
 

“ Yoichi ơi, đi ăn chung không n- ”
 

Bỗng dưng hắn câm nín, dùng tay bịt mũi lại. Là cái mùi khói thuốc chết tiệt đó, hắn rất ghét cái mùi này. Bên kia một Isagi Yoichi ngỡ ngàng quay lại nhìn hắn, vội vàng giấu điếu thuốc ra phía sau, không dám nhìn trực tiếp hắn chút nào. Gương mặt ngỡ ngàng đến mức hổ thẹn của cậu bây giờ chỉ muốn nhảy xuống mà giải thoát thôi. 

Thật sự mà nói để kẻ thù không đội trời chung của mình nhìn thấy cảnh bản thân trông thảm hại đến thế này, cậu không can tâm chút nào cả. Còn gì là đánh bại hắn, còn gì là tỏa sáng hơn hắn nữa chứ ? Hắn đã thấy dáng vẻ yếu đuối chết tiệt này của cậu rồi, chắc chắn hắn sẽ chà đạp lên nó rồi trở thành tiền đạo số một thế giới. Rồi sẽ đẩy cậu đi thật xa, xa đến mức cậu chỉ có thể rơi vào hố sâu của sự thất bại, rồi hắn sẽ cười nhạo cậu, khi mà một tên hề khi trước còn dám mạnh miệng bây giờ ngu xuẩn hứng chịu sự nhục nhã này. 

Nghĩ đến đó thôi mà cậu chỉ muốn hắn biến đi khỏi tầm mắt, nếu không thì sự nghiệp bóng đá của cậu sẽ bị hắn chiếm lấy mãi mãi.
 

“ Khụ khụ!! Cậu.. Yoichi, đừng hòng qua mắt tôi. ”
 

Nói rồi hắn đi đến chỗ cậu, bỏ áo khoác lên giường, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt xanh như tựa nước biển ấy đang nhìn thẳng vào ánh mắt của đại dương nhuốm màu đượm buồn đến mất mát. Cậu muốn né tránh ánh mắt hắn, nhưng hắn nhanh tay hơn kéo cả người cậu vào bên góc tường, dùng một tay chắn qua đầu cậu hòng không để cậu trốn thoát. Tay còn lại cầm cánh tay đang giấu điếu thuốc của cậu lên. Ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc lẫn nhìn thấu xương tủy của hoàng đế như thể muốn nuốt trọn con mồi vào bụng, đang nhìn thẳng cậu trai đang yếu thế ở dưới. 

Isagi bỏ điếu thuốc xuống, dẫm lên vài cái. Bây giờ thì cậu muốn trốn thoát cỡ nào nữa, thì cũng đã bị hắn phơi bày sự thật rồi. Hắn nhìn cậu, nhưng sao đôi mắt như đang toát lên vẻ buồn bực, như thể đang nhìn người mình yêu một cách chiều chuộng đến đau lòng đến thế ?

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường. Chỉ có hai con người, một bé một lớn, nhìn nhau mãi mà không có ý định dừng lại. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, nhưng ánh mắt yêu chiều đến mất mát của Kaiser dành cho Isagi lúc này như đang cố gắng tạo cảm giác ấm áp, len lỏi trong cái căn phòng cô đơn đến nghẹt thở.

" Isagi Yoichi, bao lâu rồi ? "

Chợt hắn nói, làm vỡ đi bầu không gian im lặng đến tĩnh mịch. 

" Bao lâu rồi vậy, Yoichi ? " 

Giọng nói hắn thật trìu mến làm sao, xen kẽ chút thương xót cho kẻ dưới thế. Như thể một hoàng đế uy quyền đang hạ mình để nâng niu hoàng hậu vậy. Hoàng hậu xứng đáng có được tất cả sự quan tâm đến yêu chiều của tên nhà vua ngạo mạn, không bị khuất phục trước một ai cả, và đó là phu nhân của hoàng đế, hiện tại đang ở trước mặt hắn. Yoichi yêu dấu của Michael.

" Khoảng.. "

" Khoảng một tháng trước.. " 

Rồi cậu nói, không đầu không đuôi, nói với cái giọng khàn khàn vì hút thuốc. Cái giọng chứa đầy sự buồn bã, không chút sự sống. Mí mắt cong xuống, nặng trĩu dần, khóe mắt hơi ươn ướt. Hâm à Isagi ? Sao tự nhiên lại khóc trước mặt cái tên người Đức này ? Cậu chẳng muốn bị đồn là đồ mít ướt đâu, nên đành nén lại để che đi cái giọng sắp đứt quãng đến nơi.

" Tôi xin lỗi.. "

" Tại sao em phải xin lỗi tôi ? " - Kaiser.

" Người mà em nên xin lỗi chính là bản thân đấy, tên hề ngốc của anh. "

Hả? Cái gì? Tên hề ngốc của anh? Tên này điên à, họ chưa là gì của nhau luôn đấy mà xưng anh với chả em !? Cậu vươn tay, định đấm cho cái tên hoàng đế trước mặt một cái. Hắn thấy vậy chỉ biết bật cười, vì người dưới thế bây giờ chẳng khác gì con mèo xù lông cả. Nó ương bướng rõ mồn một, nhưng hắn yêu con mèo đấy rất nhiều, nên chẳng nỡ làm nó đau thêm tí nào. 

Chỉ mong nó hiểu được tấm lòng của hắn, cũng như ý chí bị chôn vùi bấy lâu của bản thân cậu.

Mạnh mẽ lên, vượt lên đi, đạp đổ Michael Kaiser này đi. Hãy chứng minh cả thế giới rằng bản thân Isagi Yoichi xứng đáng cái danh hiệu " tiền đạo số một thế giới " hơn tên hoàng đế người Đức này đi.

Chẳng lẽ những bình luận ác ý, những ánh nhìn từ dư luận khiến em không còn là chính mình nữa sao ? Em là Isagi Yoichi, là bản thể duy nhất trên thế gian này. Không ai thay thế được em, không ai có quyền thay đổi em. Vì em là độc nhất vô nhị, vì em chính là em, là Isagi Yoichi, là hoàng hậu của Michael Kaiser.

Hãy biến bản thân từ thằng hề thành hoàng hậu của tôi đi, của Michael Kaiser này, mãi mãi. Đừng là chính mình, hãy là bản thể hoàn hảo nhất, đặc biệt nhất của chính mình.

Cậu nhìn thấy những dòng chữ đó hiện lên trong đầu mình, chỉ qua ánh mắt kiên định của màu xanh nước biển ấy. Sóng biển trong đôi mắt ấy như đang dạt dào, ra hiệu rằng hãy thoát khỏi nơi u sầu đi. Sóng biển ra hiệu rằng, hắn và cậu sẽ cùng nhau đi lên nếu cậu còn yếu đuối thế này. Cậu không muốn đi lên cùng hắn, cậu muốn cố gắng cùng hắn. Để rồi cậu mới có thể đạp đỗ hắn, và vươn đến vị trí tiền đạo số một thế giới. 

Đó là ước mơ của cậu, đó là mục tiêu của cậu. Thà cớ gì những kẻ khác có quyền quyết định thay cậu ? Vì họ ghen tị tài năng, hay là họ ghen ghét cái sự chăm chỉ khi thấy cậu ngày ngày đạt đến những vị trí cao hơn ? Phải rồi, cậu là Isagi Yoichi, từng là tiền đạo át chủ bài của Blue Lock, nghĩa vụ của cậu chính là đánh bại Michael Kaiser và chạm đến vị trí tiền đạo số một thế giới. Những lời dè bỉu đó đang kéo giữ lại chân cậu, đang khóa chặt cậu đến tới vị trí hằng mong ước. Không được! Những thứ đó cậu không phải để tâm, thứ cảm xúc chết tiệt đang khiến cậu phải chi phối vào nó, rồi tìm đến thuốc lá - thứ sẽ phá hủy sức khỏe lẫn sự nghiệp bóng đá của cậu.

Cái tên vị kỷ chết tiệt trên sân cỏ đâu? Chính cậu đang giữ chân lại, không để tên đó tỏa sáng một lần nữa. Chậc, xin lỗi bản thân vì quá yếu đuối, vì quá hèn nhát trước thành phần kinh tởm của dư luận, vì quá để tâm đến ý kiến của người khác mà quên mất đi bản thân mình tài giỏi đến mức nào, cũng như vì sự chậm trễ của bản thân mà quên béng đi thứ mà mình cần giành lấy. 

Đáng ghét thật, để cảm xúc chi phối như vậy đúng là chẳng ra dáng vị kỷ chút nào. Từ bây giờ Isagi Yoichi này sẽ tái xuất, sẽ trở lại với tư cách là tiền đạo kiêm kẻ vị kỷ trên sân cỏ. Và cậu sẽ không bao giờ quên đạp đổ tên đối thủ chết tiệt ấy, gã hoàng đế người Đức - Michael Kaiser.

" Cảm ơn anh đã khiến tôi giác ngộ. "

" Và tôi sẽ báo đáp anh một cách chân thành nhất. Chuẩn bị tinh thần đi, hoàng đế ngạo mạn. "  

" Rất sẵn lòng chờ em, hoàng hậu của anh. " 

Thật sự là cậu muốn đấm tên này lắm rồi đấy, cái gì mà hoàng hậu của anh cơ chứ !? Đừng tưởng rằng là giúp được cậu thì muốn nói gì thì nói !!

Cơ mà gọi vậy cậu cũng thấy thích thích, muốn nghe lại nữa quá. 

Trời ơi Isagi Yoichi ơi, mày khùng thật rồi !! Đời nào lại yêu tên này đến mức muốn nghe hắn nói là hoàng hậu của anh một lần nữa chứ !!

Ủa gì là yêu hả? 

" Em ơi em? Nghe anh nói gì không đấy ?? "

" Hả? À dạ không. "

" Giúp em đến thế rồi, bộ anh không có phần thưởng gì hết sao.. "

" Anh muốn sao ? "

" Muốn chứ, miễn là từ Yoichi thì tôi muốn hết. "

" Vậy phần thưởng anh đây. "

Nói rồi cậu quàng hai tay lên cổ người đối diện, nhón chân lên để đôi môi của đối phương chạm nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là thoáng qua thôi nhưng để lại chất ngọt trên môi. Có thể do quá bất ngờ nên đến khi nụ hôn kết thúc, hắn vẫn còn ngơ ra. Rồi lại phì cười, trêu chọc cậu.

" Tôi không biết là em bạo đến mức này đấy Yoichi cưng ~ "

" Im ngay, không là tôi tìm người khác hôn đấy. "

" Ái chà, đó là cách em từ chối lời tỏ tình của tôi sao ? "

" Giờ nói nữa là từ chối thật đấy. "

" Dạ dạ. "

Hắn cười, hai tay nhéo hai má của em. Mà em cũng chẳng ghét bỏ gì điều đó cả. Em không hiểu vì sao lúc đó lại hôn hắn, đồng ý tình cảm của hắn nữa. Hay là vì do khi đấy trái tim như rộn ràng cả lên, hay do lý trí em bảo rằng hãy đồng ý và hôn hắn đi ? Em không biết nữa, vì bây giờ em chỉ chắc chắn một điều rằng: Yoichi yêu Michael và sẽ không bao giờ hối hận trước quyết định này. Isagi Yoichi sẽ tước ngôi vị của Michael Kaiser trên sân cỏ và trở thành tiền đạo số một thế giới, với tư cách là hoàng hậu của hoàng đế.

" Thế hoàng hậu tôi đi ăn với tôi chứ ? Đã bảy giờ mười lăm phút rồi đấy. " 

" Đợi em đi đánh răng, miệng hôi mùi thuốc chết đi được. "

Nghe em nói vậy, hắn chỉ mỉm cười. Rồi ôm lấy em, vỗ về, với cái tông giọng hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" Yêu anh chứ đừng yêu thuốc em nhé. Yoichi chỉ cần yêu một mình Michael Kaiser này thôi. "

" Biết rồi, Isagi Yoichi này sẽ luôn ở bên anh. "

" Và trở thành người mà Michael sẽ không bao giờ hối hận khi chọn làm hoàng hậu sánh vai cùng hoàng đế. "

End.

_______

đây là tác phẩm đầu tay của tớ, hi vọng được chỉ bảo thêm ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro