11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh hay nhận được mấy cuộc gọi từ những số lạ hoắc, anh thật sự rất phiền vì điều này. Chưa hết, đến công ti thì cô Anna còn bám riết lấy anh không thôi, phiền phức hoài phiền phức.

Khoảng một tuần nữa anh phải bay sang Pháp, thật ra anh chẳng muốn đi một chút nào vì ở nhà với con thỏ nhỏ sẽ vui hơn rất nhiều. Nhưng con thỏ nhỏ thì không muốn anh bỏ lỡ công việc, muốn anh phải có trách nhiệm với nghề. Anh cũng ậm ừ đồng ý mặc dù cảm thấy bản thân khá lười.

Năm mới cũng vừa qua được một tuần, thời gian này anh vẫn còn khá rảnh. Trong tuần nghỉ vừa rồi anh cùng Isagi đi chơi khắp nơi nhưng như thế đối với anh vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Chỉ muốn ở cùng Isagi mới chịu được cơ.

Hôm nay anh đến công ty khá sớm để giải quyết một số việc. Anh đã cố tình đến rất sớm để không phải đụng mặt một số người anh không thích.

Anh đặt chân đến công ty lúc 6:00, lúc này rất ít người và hầu như những người anh ghét đều chưa đi làm. Anh phải phân vân lắm mới đưa ra quyết định nên đi làm sớm hay trễ. Đi làm sớm thì thiếu hơi Isagi vì ôm chẳng đủ, đi làm trễ thì gặp phải vài người phiền toái khiến anh bực mình.

Kaiser vào phòng của mình rồi bắt đầu làm việc, chủ yếu là xem xét mấy xấp hồ sơ do cấp dưới báo cáo. Bình thường mấy việc này anh sẽ ở nhà làm nhưng dạo gần đây có vài tin đồn về thái độ làm việc của nhân viên nên anh cần đến công ti để xem xét lại.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của Kaiser, anh liếc mắt nhìn sang đồng hồ thì cũng đã tầm 7 giờ.

"Vào đi."

Bước vào là một cô gái với mái tóc bạch kim dài óng ả, trên người cô toát ra thứ gọi là hào quang khiến người khác nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Đôi chân thon dài kèm theo làn da trắng mịn màng khiến bao nhiêu người phải điêu đứng, nhưng Kaiser thì không nằm trong số đó.

Anh không thích cô gái này cho lắm, cô ấy cứ bám riết lấy anh khiến anh thấy phiền vô cùng. Anh công nhận cô ấy xinh, giỏi, tài năng nhưng nếu bảo anh thích người này thì khó có thể xảy ra.

"Hôm nay anh đi làm sớm thế." cô gái cất tiếng.

"Tôi còn khá nhiều việc nên đi làm sớm."

"À dạ. Anh muốn uống một chút cafe không? Cappuccino chẳng hạn?"

"Không cần đâu, cô về phòng làm việc đi Anna."

"Còn khá sớm mà, em muốn ở đây trao đổi với anh một chút vấn đề về công việc."

"Cô có thể trao đổi với trợ lý của tôi."

"Nhưng em thích trao đổi với anh cơ."

Kaiser chau mày mắt cứ nhìn vào xấp tài liệu, một giây cũng chẳng ngó ngàng gì đến Anna. Cô có vẻ khá bực mình khi Kaiser từ nãy đến giờ chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình trong khi hôm nay cô đã diện một bộ đồ thật đẹp.

Anna không cam tâm, cô đã để ý Kaiser từ rất lâu rồi, trước đó cô là một fan của anh, sau khi biết anh có công ti riêng lại phù hợp với ngành cô đang theo học nên Anna quyết tâm phải vào bằng được công ti của Kaiser. Dù thỉnh thoảng anh mới đến công ti nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, chỉ cần mỗi lần gặp mặt cô để lại ấn tượng tốt với anh thì việc khiến Kaiser yêu mình cũng là việc dễ dàng.

Nhà Anna rất giàu, cô cũng là tiểu thư đài cát, sở hữu khối tài sản khổng lồ từ đời ông cha. Nhưng cô không thích khuôn khổ nên mới vào công ti của Kaiser làm việc, và đồng thời cũng muốn ở gần Kaiser hơn.

Những lần gặp mặt ở show diễn của anh là không đủ, cô không thể tạo bất kì ấn tượng nào với Kaiser khi ở một nơi đông nghịt người như thế. Nhưng ở công ti thì khác, chỉ cần vào phòng làm việc của anh là có thể tiếp cận anh dễ dàng.

Anna có vẻ không được vui khi anh không chú ý đến mình, cô từ từ đi lại gần, để xấp báo cáo công việc tuần vừa rồi lên bàn. Cô càng đến gần thì Kaiser càng nhích xa ra thêm một tí, dù anh không nhìn nhưng cũng đủ biết Anna đang làm gì.

"Anh đừng nhích nữa, xa quá em không nói chuyện được."

"Sao lại không? Nói chuyện với nhau cô cần phải đứng sát tôi như thế à?"

"Em khá lạnh nên mới sát vào anh như thế."

"Quần áo cô mặc đủ dày để giữ cơ thể cô không bị lạnh. Nếu muốn bàn công việc thì hành xử cho nghiêm túc vào!"

Anna ậm ừ đi đến ghế ngồi đối diện với Kaiser. Cả hai bắt đầu bàn công việc, trong công việc thì Anna rất nghiêm túc, đó là một điểm mà Kaiser rất thích ở cô. Mặc dù bình thường cô hay làm ra những hành động khiến anh khó chịu.

Cả hai kết thúc việc đối thoại với nhau khoảng 8 giờ sáng, lúc này mọi người trong công ti cũng đã vào đủ nên không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Kaiser đuổi kéo Anna về phòng làm việc, cô cũng ậm ừ nghe theo vì chẳng còn gì để nói với anh.

Kaiser mệt mỏi ngả lưng ra ghế, mặc dù mới sáng sớm nhưng anh đã thấy người mình không có một chút năng lượng nào, chắc thiếu hơi của ai đó.

Kaiser cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhắn tin vài câu cho ai đó rồi cười cười như thằng dở.

"Trời ơi đáng yêu quá, sao mà có người đáng yêu thế trời."

"Ỏ cute ghê, giống con thỏ quá."

"Dễ thương quá trời ơi."

Cạch!

Trợ lý của anh mở cửa bước vào thấy anh đang cười cười và nói chuyện một mình như bị ai nhập thì đứng hình.  Người trợ lý còn đóng cửa mở lại lần nữa xem có phải mình đã đi nhầm phòng không, nhưng may mắn thay anh ta đã đi đúng phòng.

Kaiser quê đến nỗi bủn rủn cả tay chân, trước giờ anh luôn giữ hình ảnh một người con trai trưởng thành, trầm tính, ít nói trước mặt mọi người thậm chí là trợ lý. Nhưng thật không may hôm nay người trợ lý thân cận của anh đã chứng kiến mấy hành động chưa từng thấy trước đây của anh, chắc phải tống tiền bịt miệng anh trợ lý thôi!

"À ừ đây là hợp đồng với công ti XYZ. Mời anh xem qua." người trợ lý ngập ngừng vài câu mới nói được hoàn chỉnh.

"Để...để ở đó giúp tôi, cậu quay về phòng làm việc đi, khi cần tôi sẽ gọi sau." Kaiser vẫn còn cảm thấy khá quê nên trả lời lắp bắp.

"Trời ơi quê quá đi, muốn được về nhà với Yoichi quá."

                                  *

Kaiser vùi đầu vào đống công việc rất lâu, đồng hồ cũng đã điểm đến giờ trưa. Kaiser vui vẻ thu dọn hết đồ để về nhà, có người đang đợi anh ở nhà để về ăn cơm. Đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì điện thoại anh lại reo lên, lại là số máy đó gọi. Anh thường nhận được nhiều cuộc gọi, đa số là fans cuồng nhưng gần đây anh toàn nhận được những số giống nhau gọi đến.

Kaiser bắt máy, muốn dứt điểm một lần còn hơn là để người kia gọi hoài không dứt.

- Tôi nghe, ai đấy?

-Aw cuối cùng anh cũng chịu bắt máy.

-Cô là ai?

-Em là Anna nè.

- Sao cô có số của tôi?

-Cái này là bí mật. À mà anh ơi, anh đã ăn trưa chưa?

-Chưa.

-Vậy đi ăn với em đi, em sợ anh bận nên không dám sang phòng, nên mới gọi điện thoại.

-Tôi không rảnh.

-Sao lại không? Chiều nay anh đâu có show

-Cô còn theo dõi cả lịch trình của tôi?

-Em chỉ là may mắn biết được thôi.

-Tạm biệt!!!

Kaiser tắt máy ngang, anh cũng không nghĩ Anna có thể biết nhiều đến mức đó. Cô này có khi còn hơn cả những fans cuồng của anh.

"Tức thật, anh dám tắt máy sao Michael!!!"

Anna vò nát hai chiếc vé xem phim trên tay, cô tức đến độ đỏ hết cả người. Anna cứ nghĩ sẽ dễ dàng mời anh đi ăn trưa rồi cùng nhau xem phim. Cô cũng đã chọn những quán rất ít ai biết đến, và cũng đã bao hết nguyên rạp phim vào chiều nay để Kaiser có thể được riêng tư nhất. Nhưng anh lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô, quê đến nỗi muốn đâm đầu xuống đất.

"Anh cứ chờ xem, em sẽ cho anh thấy đến một lúc nào đó anh phải cần em thôi."

                                   *

Kaiser về nhà trong tâm thế rất bực bội,  không hiểu sao lại bực mình đến thế. Bực đến nỗi nhìn đâu cũng muốn đấm. Bởi mới nói, có những ngày buồn bực đến độ chẳng muốn ra đường vì sợ sẽ giận cá chém thớt.

Kaiser ném chiếc điện thoại lên sofa rồi nằm ườn ra đó, cơ thể như bất động vì quá lười. Đến bộ đồ đi làm cũng lười thay ra. Isagi đang nấu ăn trong bếp, cậu nghe tiếng lọc cọc nên vội đi ra, thấy Kaiser lười biếng nằm ườn trên sofa, cậu mới đi đến gọi.

"Nào Kaiser, về rồi thì đi thay đồ đi cho thoải mái."

"Anh lười quá, muốn nằm thôi." Kaiser nhỏ giọng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, ngoan nào Kaiser."

Kaiser lắc lắc đầu ngọ nguậy, trong ánh mắt của cậu hành động này dễ thương vô cùng. Kaiser khi ở bên cậu thì như một con người khác, nhẹ nhàng, chu đáo, tình cảm và còn cả đáng yêu.

"Ngoan đi Michael."

Kaiser nghe xong thì bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Isagi vừa gọi anh là gì? Michael? Từ lúc yêu nhau đến giờ Isagi vẫn cứ giữ thói quen cũ cứ kêu anh bằng họ, có mấy lần anh hỏi thì cậu nói do ngại nên không kêu. Anh cũng thoải mái về việc đó vì biết cả hai mới hẹn hò gần đây.

"Em...em kêu anh là Michael á? Anh có nghe nhầm không thế?"

"Không nghe nhầm, giờ thì đi thay đồ đi."

"Em...em kêu lại đi, Yoichi kêu anh là Michael đi."

"Michael ngoan đi thay đồ đi nhé." Isagi cười bất lực.

"Aww dễ thương quá, aw trời ơi đáng yêu quá. Yoichi kêu anh là Michael kìa."

Isagi lắc đầu ngao ngán, lúc nào mở miệng anh cũng khen cậu dễ thương, đáng yêu. Lúc cậu cho kẹo cũng nhảy cẫng  lên trông vui mừng lắm, nhưng mà cậu cũng rất thích Kaiser như thế. Một Kaiser mà chỉ có mình cậu biết.

Kaiser như lấy lại được tinh thần nên chạy vội lên phòng tắm rửa thay đồ. Anh còn ngân nga vài câu hát trong yêu đời lắm cơ. Tắm xong thì nhanh chóng chạy xuống bếp để ăn cơm, dạo này tay nghề của cậu cũng tăng lên đáng kể, chắc là do chăm chỉ học tập từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro