Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser đang nghĩ rằng hắn đang gặp một cơn ác mộng. Chân thật đến mức tim đập thình thịch do ngủ không sâu giấc. Hậu quả của vụ việc vừa rồi làm hắn đang có một giấc mơ kì quặc.

"Vãi thật, lâu lắm rồi mới có một giấc mơ mà bản thân trong mơ vẫn tỉnh táo, biết rõ không phải thật mới hãi!"- Kaiser lầm bầm chán chường, vượt qua con đường đầy dây leo trong giấc mơ. Phong cách cổ tích cơ đấy. Mình là gì đây ? Hoàng tử hay thợ săn ? Mệt thật đấy, ngủ thôi cũng không yên.

Là gì cũng không quan trọng, Kaiser đang rất mệt mỏi. Từ thể chất lẫn tâm hồn. Trận đấu vừa rồi sẽ là vết nhơ cả đời của Kaiser Michael này. Sau khi bị thằng ranh con kia túm cổ áo lên mặt, thậm chí còn kéo hắn mất đà ngã theo, đè lên người nó. Càng không ngờ hai người sẽ vô tình chạm môi nhau !!! Khó chịu hơn nữa là rõ ràng Kaiser chả làm cái mẹ gì cả mà bị ba thằng ranh con lao vào nói này nói nọ như kẻ tội đồ. Đang chưa loát được tình hình thì Ness xông vào ẩu đả với ba đứa kia luôn. Thấy mọi người dàn ra rồi xua mấy tay quay phim đi là lúc đó Kaiser biết mình và cái đứa vừa hôn nhau kia toang con mẹ nó luôn rồi.

Kaiser lúc ấy có chút ước rằng mình bất tỉnh luôn như thằng ranh kia thì tốt. Tiếc là thể lực hắn khỏe quá, làm gì yếu nhách như tiền đạo Nhật Bản kia đâu, nên cái kết quả bung bét của cú va chạm không ngờ kia hắn hứng hết luôn phând scandal của cả hai người.

Đéo hiểu ! Mà cái cách mà Noe nhìn hắn, cách mà tất cả mọi người nhìn Kaiser lúc đấy làm hắn vô cùng khó chịu. Cứ làm như tất cả mọi thứ vừa xảy ra trong một khoảnh khắc vừa rồi là do hắn cố tình làm để trêu ngươi Isagi bé nhỏ tội nghiệp, viên ngọc thô tài năng của cái nhà tù Blue Lock này vậy. Nhưng...

...Mẹ khiếp ! Hắn vậy mà đã hôn thằng ranh Yoichi Isagi ! Aaaaaaaaaa...

Kaiser ôm mặt gào giữa cánh đồng hoa hồng xanh ngát, làn gió lướt qua mái tóc vàng dài của hắn làm nó bay tán loạn. Mấy cánh hoa hồng xanh cuốn theo cơn gió mạnh bất chợt, lơ lửng trong không trung, ánh hoàng hôn màu cam nhạt phủ xuống khắp tầm nhìn của hắn. Một khung cảnh quá đỗi rực rỡ và yên bình. Kaiser nhìn mà tròn cả mắt. Sao mình mơ thôi mà vừa đẹp vừa nét vậy nhỉ ?

Bước tiếp trên con đường chẳng rõ sẽ dẫn tới đâu, cái sắc hoàng hôn rực rỡ này làm Kaiser có chút nhớ đến gương mặt non choẹt của ai đó vừa lùn vừa khó ưa kia.

À-

Kaiser dừng bước, hắn vừa nhớ ra điều gì đó...

Sao Yoichi sau khi vô ý chạm môi với mình lại đỏ bừng cả mặt nhỉ ?

Tại sao vậy nhỉ ? Sao không hung hăng đẩy hắn ra mà chửi mắng nhau như trận bóng vừa rồi ? Nó ghét hắn ra mặt luôn mà ?

Vậy mà trong đôi mắt nó lúc ấy chỉ có sự ngỡ ngàng và bối rối vì nụ hôn vừa xảy ra, màu đỏ lan từ tai xuống hết cả cổ Isagi Yoichi và cho đến khi nó bất tỉnh thì sắc đỏ trên gương mặt ấy vẫn còn. Nhớ lại lúc ấy, Kaiser có cảm giác gì khi thấy biểu cảm của thằng ranh con đó nhỉ ?

Hình như bản thân mình thấy nó cũng không đáng ghét lắm.

Có chút đáng yêu.

Chỉ một tí xíu thôi...

"Ôi chao ! Ngài đã đi đâu vậy đức vua của tôi ?"- Giọng nói quen thuộc của Ness vang sau lưng cắt đứt mạch suy nghĩ kì lạ vừa xuất hiện trong đầu, hắn quay lại thấy đúng là người quen rồi. Nhưng cái vòng tròn sáng chói sau lưng kia là sao ? Cả bộ quần áo nhìn như phù thủy vậy ?

What the hell ?

"Đệt ,gieo lời nguyền hao sức vãi đạn mà ngài lại biến đâu mất tăm hơi ! Hại tôi phải đi tìm ngài. Mẹ nó !Xong việc rồi, phần còn lại giao cho ngài. Đi mà đánh thức người thương của mình đi ! Không đáng thức được là yêu sai người rồi đấy!"- "Ness" bơ phờ, gồng hết cơ tay lôi luôn Kaiser Micheal đang hoang mang vào vòng tròn phát sáng rồi nhảy ra ngoài vẫy tay.

"Cố lên nha ! Bên địch mạnh phết ! Ngài phải làm được nếu không cả hai không tỉnh đâu đó !"

Cố gì cơ ? Địch gì hả ??? Tiên sư mày Nesssssss... Kaiser gào thét trước khi phát hiện mình đang bị đưa đến trước cổng một tòa lâu đài.

Ôi chao...Trông có vẻ nhiều tiền. Kaiser nhảy lên bức tường nhòm vào bên trong và thấy vài gương mặt thân quen. Đúng là quen thật! Làm sao mà Kaiser có thể quên được mấy đứa lao vào chửi mình xong đánh nhau ngay trên sân cỏ cơ chứ. Ghét đến tận mức xuất hiện trong mơ luôn đấy. Cầm thanh kiếm sáng chói trong tay, hắn vẫn quyết định cho kiếm vào vỏ, cứ thế mà cầm hàng nóng đi bonk đầu từng thằng. Đặc biệt là đứa đầu trắng cao nhất đám kia, ưu tiên cho người đẹp trai xíu nhỉ ? Ai bảo dám nói là anti người Đức.

"Người mà Kaiser Micheal thương nhớ là ai mà khiến gã cất công vậy đây ?"- Hắn đẩy cánh cửa to bước vào căn phòng trên tầng cao nhất, xoa hai cánh tay. Mấy đứa kia bám dai như đỉa vậy, mãi mới cắt đuôi được. Mà sao hắn mơ gì mà lâu vậy ? mãi không tỉnh.

Hoa hồng xanh chiếm hết cả hành lang dẫn tới căn phòng, ánh sáng mỏng manh át lên từng cánh hoa nhỏ he hé nở. Kaiser bước vào, rút thanh kiếm cắt hết đống đây leo lằng nhằng chắn hết đường và tầm nhìn của bản thân. Mỗi lần vung thanh kiếm kia là mệt bở hơi tai. Kaiser biết bản thân đã trông rất tơi tả rồi, chẳng còn cái dáng vẻ là một vị vua như lời đồn trong giấc mơ của hắn nữa rồi.

Giấc mơ ?

Bàn tay cầm kiếm của hắn chợt đừng lại giữa không trung, chỉ cách khóm hoa xinh đẹp kia một xíu nữa thôi. Kaiser buông kiếm, quay lại nhìn con đường mà mình vừa đi qua. Hoa hồng xanh rực rỡ nằm rải rác nát bét ở dưới đất do chính gã dẫm đạp lên để đi đến cánh của chả phải sao ?

Kaiser thích hoa hồng xanh, thích đến mức mà hắn đã mang loài hoa xinh đẹp mà kiêu sa ấy xăm lên cơ thể của mình. Gắn nó cùng với sự nổi tiếng và tài năng của bản thân. Yêu thích đến mức trong cả giấc mộng hoang đường này hoa hồng xanh cũng xuất hiện khắp nơi với vẻ đẹp lộng lẫy nhất.

Vậy mà trong giấc mơ ấy, Kaiser lại chặt bỏ, bẻ gẫy loài hoa mà mình yêu thích chỉ để "giải cứu" người thương mà hắn không hể biết là ai, có xứng không ?

Hắn tự hỏi tại sao phải cố gắng đến như thể này, tại sao phải cố chấp, đánh chiến với mấy kẻ canh giữ hung hăng để leo lên tận tòa tháp cao nhất... rồi làm gì nữa ?

Đánh thức kiểu gì ? Sao hắn không bảo Ness cho hắn tỉnh dậy luôn thay vì bị ném đến tận đây giải cứu "hộ" người thương của gã Kaiser Michael trong mơ. Sao hắn lại háo hức ngay khi đánh mấy đứa bạn của thằng nhóc kia.

Có lẽ Kaiser biết vì sao...

Bởi hắn đã có chút mong chờ rằng hắn thật sự đi giải cứu người thương đáng ghét, láo toét vừa nghĩ tới.

Nghĩ lại điên thật đấy, Kaiser thề thốt với trời rằng hắn đếch thích Isagi Yoichi.

Đệt !

Kaiser nghĩ mình điên thật, chỉ hôn nhau có một lần mà thậm chí còn do vô tình thôi. Hắn vậy mà đã mong rằng ranh con Isagi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn với vai trò là người mà hắn thương.

Eww tởm vãi !

Tởm vậy mà Kaiser Micheal lại cầm kiếm vung tiếp, chém hết đóa hồng xanh đầy gai chắn đường mình.

Sao hắn lại làm thế trong khi biết rõ đây chỉ là một giấc mơ nhảm nhí thôi ?

Kaiser cũng đếch biết. Đằng nào thì cũng còn một xíu nữa là tới chỗ, gặp được "người thương" bí ẩn rồi, xem một chút. Nhỡ kết quả làm hắn buồn phiền thì sao ?

Nếu không phải người mà Kaiser thích thì tiện tay chém rồi phóng hỏa đốt luôn toà lâu đài này luôn cũng được. Mơ thôi mà, không đúng cũng chả sao đâu, không có gì căng cả.

"Chà..."- Nhìn cánh cửa to đùng trước mắt, Kaiser có chút hồi hộp khi mở ra, bước vào một căn phòng đầy hoa hồng và một chiếc giường to chà bá và có vẻ như đang có người ở đó. Cái background này có vẻ như chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng vậy. Đùa à ? Phải hôn thì mới tỉnh ư ? Kaiser đéo muốn hôn nữa, hôn một thằng ngoài đời đã toang rồi, sao đến mơ mà cũng phải hôn vậy ?

Mệt thật...hay là hắn thử đập kiếm vào đầu bản thân xem có tỉnh dậy luôn được không nhỉ ?

"ĐỆT MẸ MÀY THẰNG ĐẦU HAI MÀU KIA !!!"- Tiếng gào vang lên làm Kaiser giật bắn cả mình, mẹ khiếp ! Thằng tóc đỏ kia đến rồi ư ?! Hắn vội vã đóng lại cánh cửa, nhét thanh kiếm thay cho chốt cửa lại. Tiếng đập mạnh liên tục vang lên kèm theo vài lời mắng. Kaiser bịt tai lùi về chiếc giường, giấc mơ này chân thực ghê, hắn thầm nghĩ rồi vén chiếc màn đang che người đang say giấc kia lên.

Ôi chao ôi...

Kaiser có chút bất ngờ. Bất ngờ tới mức tim đập thình thịch theo.

Gương mặt của nàng "công chúa" này thật quen thuộc.

Thằng nhãi con Isagi đây còn gì.

Uầyyyy trong mơ mình gay luôn này.

"Tao đã có quá nhiều cú sốc trong ngày nên sao cũng được thôi..."- Kaiser nhìn chăm chú vào thiếu niên đang say giấc, so với dáng vẻ hung hăng trên sân bóng, Isagi Yoichi trong mơ thật thuần khiết và vô hại. Cái dáng vẻ ấy làm Kaiser nhìn mà ngứa mắt, hắn mệt bở hơi tai đến tận đây vậy mà thằng ranh này chỉ việc ngủ nướng chờ người ta đến gọi dậy.

Ờ mà làm gì để nó tỉnh đây nhỉ ?

Hình như mình phải chủ động hôn "công chúa" thì phải. Nhỡ hôn rồi mà mình đéo phải người nó yêu thì sao, nó đếch tỉnh thì tính sao ? Phí cả một nụ hôn vàng bạc quý giá của Kaiser Michael mà chả được cái đếch gì cả á ?

Đùa ! Kaiser này không bao giờ làm việc mà không mang lại lợi ích cho bản thân nhá. Ồ mà khoan.. mình có thích nó đéo đâu. Nhỉ ? Ghét vãi mà, cầm kiếm bonk đầu nó chẳng phải sẽ tỉnh luôn sao.

Kaiser Micheal có thích Isagi Yoichi không ?

Chịu, hắn đếch biết. Nhưng vì lỡ dùng kiếm để chặn con báo đỏ ngoài kia rồi nên còn mỗi cách hôn thôi.

Ủa, mà hắn có thể dùng tay véo cái má kia hoặc lay nó tỉnh mà.

Nhưng mà Kaiser đã cúi người xuống chạm môi với người thương trong giấc mơ mất rồi, lỡ hôn nhau thêm lần nữa. Lời cho nhóc đấy Isagi, anh đây chưa từng hôn ai tận hai lần và cũng chưa có nụ hôn nào đâu đấy.

....

Grim đang chán chường, tự dưng bị phân công cho việc canh chừng Kaiser Michael. Nhiều vấn đề xảy ra quá, Ness đang bị kỉ luật vì tội đánh nhau. Noe sợ thằng cha đó lại thêm mắm muối kể cho Kaiser lúc tỉnh lại nên cách ly luôn cho lành.

"Ô ! Michael tỉnh rồi hả ? Trông mày có vẻ vui, mơ thấy gì hay ho hả !"- Thấy người kia đã tỉnh, Grim rất tốt bụng đưa cho cậu ta cốc nước. Mong người đồng đội của mình không bị sang chấn tâm lý sau chuyện vừa rồi. Hình như nhóc người Nhật kia đã bật khóc lúc tỉnh lại rồi đấy. Chắc ngoài Grim và vài người trong phòng biết vụ Isagi khóc này thôi. Vô tình đi qua nên nghe thấy.

"Ờ ! Tao có giấc mơ, khá thú vị !"- Kaiser vuốt tóc ngáp một hơi, cảm giác ngủ đủ giấc thật tuyệt.

"Thử kể cho tao xem nào !"- Thấy Kaiser không có dấu hiệu của khủng hoảng tâm lý, hậu va chạm môi với Isagi. Grim thở phào.

"Dài lắm, tao lười...nói chung là tao làm công chúa của tao tỉnh dậy rồi. Nàng vui mừng không nói lên lời khi nhìn thấy tao luôn đó. Ha ha ha !"- Kaiser cười tủm tỉm, vẫy tay với Grim- "Tao đi tắm đây, có vấn đề gì bảo tao."

"À-ừ.."- Grim hoang mang.

Công chúa nào cơ ? Kaiser thích ai rồi hả ? Ở Đức nó có vậy đâu nhỉ ?

Mà sao nụ cười của cậu ta trông đểu cáng vậy. Nó làm Grim mập mờ đoán được người đó là ai. Gã thấy mùa xuân và bão tố đang tới cùng một lúc. Thôi kệ, dù sao cũng đâu phải chuyện của mình.

Tình yêu đến rồi ai mà cản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro