chương 1: lần đầu chạm mắt đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng, các cây cổ thụ lớn xanh ngát với sương sớm bay phấp phới tạo nên khung cảnh tựa chốn thần tiên. Những âm thanh ồn ào bàn tán, cười đùa của đám thanh thiếu niên trẻ tuổi trên con đường nhỏ nơi rừng núi xanh ngát.

Bọn thanh niên ấy vừa đi vừa cười cười nói nói vây quanh một tên khoác trên mình bộ y phục lấp lánh với mấy đường chỉ vàng sang trọng thanh thoát phối với màu vải đỏ, tên ấy có mái tóc vàng óng đuôi tóc lại hơi ngã xanh, các đường nét mặt, thân hình vô cùng hoàn hảo, song nhìn cái cách mặt hắn song song với trời, cách hắn nói chuyện và đối xử với bọn người vay quanh thì nhìn chung hắn là một tên đẹp trai kiêu ngạo chẳng ai bằng.

Thấm thoát đã hơn hai canh giờ trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi cần đến, trước đó vì đoạn đường dài lại gập ghềnh, thời tiết lại nóng ẩm khó chịu vô cùng khiến nhiều tên đã bỏ cuộc giữa chừng, thế nên hiện tại chỉ còn lác đác vài người còn trụ lại được và tất nhiên trong đó có tê tóc vàng kia.

Trước mắt bọn họ bây giờ chính là một cách cổng lớn bằng đá được khắc rõ 4 chữ "Nhất Thiên Tông" được điểm lên một lớp mực vàng đầy uy nghiêm sừng sững khiến bọ họ phải choáng ngợp người trừ hắn...

Vì đối với hắn đây chả là gì cả...
.
.
.

Hắn là Thiên Trạch Vương là thập hoàng tử Thiên quốc và là con trai của Hồng Hoàng hoàng hậu người được Thiên quốc vương vô cùng sủng ái thế nên hắn vừa sinh đã được lập làm thái tử, muốn gì được đó.

Thế nên Hắn sớm ngày trở thành một kẻ rất cao ngạo, lại thêm là thái tử của một đế quốc lớn được chiều chuộng từ nhỏ đâm ra sự kiêu ngạo của hắn lại càng được nước mà dân trào. Hắn coi trời bằng vung chẳng coi ai ra gì lại càng chẳng bao giờ nghe lời kẻ khác,  dù cho kẻ đó có tốt đến mấy, tận tụy vì đất nước đến mấy thì hắn cũng chẳng quan tâm chỉ cần phật ý hắn thì chắc chắn sẽ phải chết.

Cứ thế hắn lớn lên mang trong mình sự kiêu ngạo hống hách khiến nhiều người chán ghét song đi đôi với sự ngạo mạn ngày một lớn dần của hắn chính là vẻ đẹp kiều mị tựa như hồ ly hóa thành mang đến cho người ta cảm giác bị mê hoặc, lạnh lẽo lại chẳng thể thoát ra... Chính vì thế hắn đã khiến nhiều cô nương từ khuê phòng vàng ngọc nơi kinh đô hoa lệ đến các giang phòng nhỏ nơi làng quê hẻo lánh đều phải mê mệt mà không quan tâm đến sự kiêu ngạo, sự tàn độc của hắn mà đâm đầu vào. Mà nói ra thì đúng là hắn có vốn để ngạo mạn thật vì hắn chính xác là một tên thiên tài thực thụ từ trí thức cho đến sức lực hắn đều vô cùng vượt trội và có lẽ hiện tại là cả linh lực nữa...

Vào sinh thần thứ 10 của hắn, hắn đã được một lão đạo trưởng xem cho thì phát hiện hắn có linh lực vô cùng dồi dào lại thêm linh căn đã bắt đầu hình thành khiến hắn trở thành một thiên tài võ đạo trong mắt người đời và được nhiều tông môn nổi tiếng chiêu mộ.

Điều ấy càng khiến hắn một tên ngạo mạn vì tài năng, nhan sắc cũng như địa vị của bản thân ngày càng trở nên chẳng thể quản lại càng chẳng đặt ai vào mắt, ấy thế mà trong một lần hắn đang tự hào kể với bọn nhóc quý tộc tại quốc tử giám về mấy lời chiêu mộ của các tông môn lớn với mình thì bị thu hút bởi 2 kẻ lạ mặt đang nói chuyện với vị Tế Tửu* của mình. Một vị trong đó là đạo trưởng với vẻ ngoài ôn hậu khoác trên mình bộ thanh y giản dị, đi bên cạnh chính là một tiểu mĩ nhân đáng yêu trạng tuổi hắn mái tóc xanh đen dài và bồng bè như tựa mây được búi một ít lên bằng trâm ngọc có khắc hình Diên Vỹ, tiểu mĩ nhân ấy có nụ cười ngọt ngào hút hồn, đôi mắt long lanh tựa sương sớm, lại mang một màu ngọc Lưu Ly* tuyệt đẹp nhìn chẳng khác gì ngân hà thu nhỏ khiến hắn vừa nhìn đã không tự chủ được mà tim đập không ngừng, có lẽ hắn cảm nhận được là bản thân đã yêu rồi.

Ban đầu hắn định chạy ngay lại để làm quen với người nọ nhưng nghĩ đến việc bản thân phải hạ mình đi làm quen với kẻ khác làm hắn cảm thấy địa vị của bản thân đang bị hạ thấp nên hắn quyết định không thèm đi tới mà chỉ nói chuyện to hơn để thu hút sự chú ý của tiểu mĩ nhân kia, cứ ngỡ với sự nổi bật về nhan sắc và mấy lời mời từ các tông môn kia của bản thân hắn sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của người đẹp nào ngờ y chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lơ hắn luôn.

Hắn thì mãi chẳng thấy người đến làm quen thì quay lại nhìn liền vô cùng bất ngờ vì y đã cùng vị đạo trưởng kia rời đi rồi. Hắn ngỡ ngàng một lúc rồi chợt nhớ đến vị Tế Tửu đã nói chuyện với họ lúc nãy nên chạy ngay đi hỏi.

Hỏi ra mới biết tiểu mĩ nhân kia tên là Tuệ Thiên người của Nhất Thiên Tông và là con trai nuôi của tông chủ cũng chính là vị đạo trưởng đi cùng y lúc nãy. Ngoài ra Hắn còn được biết rằng họ đến đây là để đưa thư chiêu mộ đến hắn và một số tên khác. Trong thư có viết khi bọn hắn đã kết đan nếu có hứng thú có thể đến Nhất Thiên Tông để bái sư, nội dung không có gì nổi bật so với mấy lá thư khác thường hắn sẽ kệ cơ mà lần này hắn lại có hứng thú với cái tông môn này đặc biệt là với con trai tông chủ...

Sau đó cả hoàng thành phải loạn hết cả lên vì hắn đột nhiên muốn nhanh chóng kết đan nên đã giãy nảy đòi phụ mẫu đi tìm cho hắn các lại linh đan, bổ dược giúp hắn nhanh chóng kết đan, phụ mẫu hắn lại thương với chiều hắn có tiếng cả rồi nên cho người lật tung mọi ngóc ngách để tìm cho được thứ con trai quý tử muốn. Cứ thế dưới sự bồi bổ của đủ loại bổ dược hắn đã kết đan, sau đó ít tháng thì cùng một số tên khác kết đan kịp lúc Nhất Thiên tông chiêu sinh lên đường đến tông môn ấy.

'A.. Tuệ Thiên... Chúng ta sắp gặp được nhau rồi. "

_____________________________________

*Tế Tửu là Tư nghiệp Quốc tử giám không chỉ là nhà quản lý về giáo dục, mà còn là những nhà giáo mẫu mực, đức trọng tài cao, là những trụ cột quốc gia giúp triều đình trong việc “trị quốc, bình thiên hạ”, là những cây đại thụ trong nền văn hóa nước nhà.

*Ngọc lưu ly

________

Làm ơn cmt đi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro