Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế rồi một hôm, tôi thấy chú bé ấy ở gần cửa hàng giải khát, hôm sau vẫn lại thấy - thằng bé rách bươm xơ mướp. Mặt mũi thì bê bết nước dưa hấu, lem luốc, bụi bặm, bẩn như ma lem, đầu tóc rối bù, nhưng cặp mắt - cứ như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm! "

_ Mikhail Aleksandrovich Sholokhov | Số phận con người _

Một loạt đạn nữa vang lên rồi tắt hẳn, có tiếng bước chân dồn dập chạy qua khu này, mang theo mùi của thuốc súng và mùi của cái chết đến với con hẻm nhỏ tối tăm.
Chờ cho không còn một âm thanh nào nữa, nó mới từ trong hẻm ló đầu ra ngoài, cẩn thận quan sát xem còn ai chưa rời đi hay không. Đến khi xác định rõ rằng chủ nhân của loạt đạn vừa nãy đã đi chỗ khác rồi, nó dần yên tâm và quay trở lại con hẻm. Đêm hôm nay không có trăng, hoặc cũng có thể là do màn khói đen đặc từ bom mìn đã che khuất đi thứ ánh sáng trong trẻo của trời cao. Bên cánh mũi len lỏi mùi gây của xác người, mùi khét lẹt toả ra sau khi những căn nhà nổ tung để lại. Nó lui về chốn ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt xanh làm ánh sáng dẫn đường giúp đứa trẻ tìm thấy trong túp lều lụp xụp của mình một que diêm và ngọn nến cuối cùng.

Lửa bùng lên, lập loè một sắc cam mờ nhạt, chiếu lên vách tường nơi túp lều dựa vào chút ánh sáng mỏng manh. Bên cạnh đứa trẻ có một người thanh niên. Hắn nằm sấp, từ trang phục sang trọng có thể nhìn ra đây hẳn phải là một công tử của gia đình cao quý nào đó, và rất có thể là người của quân đội. Vì nếu không phải sĩ quan hay tướng tá gì thì hắn ta sẽ không vô cớ bị bắn nhiều như thế. Máu chảy ra từ thân thể hắn, nhuộm nền đất thành thứ màu sắc lẫn lộn ghê người, chút hơi thở yếu ớt cuối cùng và đôi môi hé mở đang mấp máy là thứ duy nhất xác định được hắn vẫn còn sống.
Đứa trẻ tìm trong "căn nhà" của nó mãi mới được chút vải sạch sẽ và một cái bánh mì khô khốc như đã để qua tám mùa thu. Nó lật người thanh niên lại, tay lần sờ cởi bộ quần áo dính máu ướt nhẹp ra. Mười ngón tay nhớp nháp màu đỏ ghê người tuy nhiên vẫn chẳng đáng sợ bằng cơ thể be bét của người kia. Thật xui xẻo cho hắn, nó không phải người lớn và càng không phải một bác sĩ, vậy nên nó không thể làm liều gỡ những viên đạn kia ra cho hắn được.
Nó lau vội đôi tay vào bộ quần áo cũ đã rách bươm, cẩn thận dùng chỗ vải mình có được để cầm máu và băng bó vết thương cho hắn. Nó hi vọng hắn sẽ tỉnh lại vì nếu không, nó chẳng biết phải làm sao trong tình thế khó khăn này.

Biết khi nào thì cái gã vừa xả súng điên cuồng kia sẽ quay lại chỗ này lần nữa để kiểm tra. Và nhỡ đâu nếu gã thấy nó, gã sẽ giết luôn nó thì sao?
"Nhóc con...?"
Người thanh niên thều thào hé mắt ra nhìn. Trong con ngươi màu hồng ngọc mờ đi vì bụi và máu chảy từ trán xuống hiện lên một đứa trẻ nhỏ gầy đang dựa người vào vách tường. Giọng hắn nghe như sắp vỡ ra, phải miễn cưỡng lắm mới biết hắn đang nói gì. Đứa trẻ đặt miếng bánh mì khô khốc lại chỗ hắn, ý bảo hắn ăn cho lại sức. Người thanh niên bật cười rồi ho khù khụ, máu trào ra từ miệng, có lẽ là do cử động nên khiến vết thương bị đau.
"Nhóc...tên?"
"Isagi Yoichi."
Nó trả lời, mắt không rời khỏi hắn. Nó có một đôi mắt rất sáng, rất đẹp, khác hẳn những đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng trong thời buổi chiến tranh.
Người thanh niên hít thở đều mấy lần cho bình tĩnh lại, rồi hắn cố gom chút sức lực tàn mọn để nói thật nhanh:
"Nhóc tìm trong túi anh, có một bộ đàm...ấn số 1...ấn rồi nói địa chỉ chỗ này...thế nhé."
Nói xong câu đó thì tiếng hắn tắt lịm, hắn ngất rồi. Đứa trẻ không dám chần chừ vội làm theo lời hắn, tay nó loạng quạng mấy lần mới ấn được lên cái bộ đàm. May là nó hoạt động được, không thì nó cũng không biết phải làm thế nào.

"Tổng bộ đang nghe." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nó nói lại thật nhanh như sợ bản thân sẽ quên mất những gì người thanh niên nhắc nhở:
"Hẻm số 4, khu vực I quận Saitama."
"Đã rõ. Xin hãy giữ nguyên vị trí."
Sau đó, bộ đàm tắt ngúm. Isagi nhìn người thanh niên nằm trong hẻm, hắn đã thoi thóp đến mức chỉ còn chút hơi tàn. Đứa trẻ có phần lo lắng, nếu lỡ cô gái kia không đến kịp thì sao? Cái xác này phải giải quyết thế nào?
Cuối cùng, nó không hẳn đã biết được liệu cô ta có tìm ra được chỗ này hay không. Nó đã bị cơn buồn ngủ ập đến sau một đêm dài phải trải qua quá nhiều chuyện mệt mỏi làm cho gục ngã. Nó thiếp đi với sự lo lắng vẫn chực chờ trong tâm trí rồi ngã mình trên chiếc áo khoác đẫm máu của người thanh niên.

"Là chỗ này, thưa cô Anri." Chiếc xe kiểu quân đội có kí hiệu kim loại kì lạ dừng lại trước một con hẻm nhỏ trên dãy phố đã bị phá hủy gần hết. Dưới cánh mũi tinh tường của một tay lão luyện, người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng nhận ra mùi máu tanh phảng phất từ trong bóng tối thăm thẳm trước mặt. Gương mặt lạnh lùng không chút dao động, cô ra lệnh:
"Thám thính tình hình trước."
Một cấp dưới khẽ đáp một tiếng vâng rồi tháo chốt an toàn của khẩu súng trong tay. Y cẩn thận tiến vào trong hẻm, ngạc nhiên khi thoáng thấy một ngọn lửa lờ mờ từ túp lều tả tơi dựng cạnh tường. Y đưa súng lên ngang mặt, sẵn sàng xả đạn bất kì lúc nào, một tay khác vén tấm vải mỏng dùng làm cửa lều ra.
Không có sát thủ của kẻ thù phục kích bên trong như y tưởng, xung quanh căn hẻm nhỏ cũng không có bất kì nơi nào thích hợp để làm chỗ tấn công bất ngờ.
Cấp dưới của Anri nhanh chóng nhận ra viên chỉ huy khác của mình đang nằm trên nền đất lạnh, hơi thở yếu tàn có thể đứt bất kì lúc nào. Lưỡi hái của thần Chết đã kề sát cổ hắn, chỉ chờ thời cơ chín muồi sẽ lập tức chém xuống.
"Không phát hiện kẻ thù. Ngài Senshumiya bị thương nặng, tình hình rất nguy cấp." Y báo cáo lại với Anri.
Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, ra lệnh cho hai bác sĩ mau tiến vào làm việc. Trong điều kiện thiếu thốn như hiện tại và đặc biệt hơn là thời gian không còn nhiều, họ dứt khoát lựa chọn phẫu thuật ngay tại hẻm tối này chứ không đưa hắn đi. Hắn sẽ chết trước khi kịp đến bệnh viện.

Đôi mắt màu hồng nâu ấm áp thoáng đảo qua túp lều nhỏ rồi dừng lại trước đứa trẻ đang ngủ vùi trên tấm áo đầy máu. Nó, nhỏ thó, yếu ớt, có thể chết bất kì lúc nào. Nó, đang sống trong chiến tranh và là người đã liên lạc với cô. Anri nhìn nó, giữa hai hàng lông mày thanh tú hiện lên một nét suy tư phức tạp. Cuối cùng, cô quyết định:
"Bế cậu ấy vào trong xe, đưa về Tổng bộ."

Isagi Yoichi trong cơn mơ màng được đưa đến một nơi xa lạ, nơi sẽ viết tiếp số phận của cậu sau này.
_______________________________
Những trích dẫn phần nào nói lên nội dung của chương truyện.
Không phải nội dung chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro