13. Mộng và Hoa [ II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1445w

.

"Là con người thì sẽ có giấc mộng.
Trong giấc mộng tôi sẽ gặp em,
và rồi thề nguyện cùng em."

[ Seimeisen - ReoNa ]

*

Hình xăm của Hoàng đế 

Michael Kaiser chưa bao giờ nghĩ kẻ cao ngạo như mình sẽ có ngày rơi vào lưới tình. Hơn thế nữa, đó còn là một người vô danh.

Mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ?

À, từ ba tháng trước, khi hắn liên tục có những giấc mơ lặp đi lặp lại trong không gian mộng tưởng, nơi có vòm trời, sân cỏ và một thiếu niên. Mặt mũi thì chẳng thấy, giọng nói thì méo mó, thông tin thì mù tịt. Kaiser chẳng biết đó là ai, cũng chẳng hiểu sao mình lại phải xuất hiện ở đây và đá bóng với một kẻ có kỹ thuật tầm thường như vậy. Nhạt nhẽo. Vô vị. Chán chết đi được.

Hắn từng nghĩ như vậy đấy.

Ừ, chỉ là từng thôi. Bởi vì chỉ sau một thời gian ngắn, hắn buộc phải dùng cách nhìn khác cho đối tượng bí ẩn không rõ danh tính kia. Một chàng trai trẻ, chắc thế. Cậu ta có khả năng quan sát tốt, tầm nhìn rất rộng, bộ não nhạy bén và lối tư duy cực kì ấn tượng. Kaiser ngạc nhiên khôn tả khi họ nói chuyện với nhau, rồi phải thừa nhận rằng cậu là một trong số ít người có thể đồng điệu suy nghĩ và theo kịp những đường bóng thiên tài của hắn dẫu còn nhiều chật vật. Rất thú vị.

Cậu ta là một mầm non, mang trong mình tiềm năng cực lớn để trở thành một đại thụ của giới túc cầu.

Thật mong chờ đến ngày được nghiền nát mầm non ấy dưới chân.

Nhưng một lần nữa, nghiệp quật lại gọi tên Michael Kaiser. Có vẻ số phận rất thích trêu đùa hắn. Còn chưa kịp doạ nạt gì người kia, hắn đã thấy trái tim mình bắt đầu nhen nhóm những xúc cảm lạ lẫm lớn dần qua từng ngày. Êm ái, dịu dàng, mềm mỏng. Tựa như gió thổi, tựa như mưa rơi, tựa như ngàn con bươm bướm đang vẫy cánh cùng lúc vậy.

Kỳ quái thật đấy. Nhưng hắn không ghét nó.

Chính xác hơn, hắn không ghét nhân tố bí ẩn này. Việc thiếu thông tin về đối phương tuy là một rào cản lớn nhưng cũng có cái hay rất riêng. Vùng trời trong mơ dần trở thành nơi để thư giãn, ở bên cậu thoải mái yên bình vô cùng. Có đôi lúc chính Kaiser còn tự ngạc nhiên về bản thân, rằng tại sao một kẻ vốn luôn kiêu ngạo không thích gần gũi người khác như hắn lại có thể dễ dàng thân mật với cậu như vậy. Hắn không bài xích chút nào, ngược lại còn có phần thích thú mỗi lúc thấy cậu phát khùng lên vì bị hắn khiêu khích nữa.

Một người thông minh, kiên nhẫn và ngoan cường nhường ấy chắc chắn đang tồn tại ở nơi nào đó trên trái đất này, nhỉ?

*

Hoàng đế sân cỏ bước ra khỏi phòng tắm, vuốt mái tóc ướt ra sau đầu, chiếc khăn trắng dài quấn hờ trên eo. Hắn mở tủ lạnh lấy ra một lon nước, nhìn vào TV đang phát trực tiếp một trận bóng ở xứ sở hoa anh đào. Nghe đâu đội áo xanh được xem là tương lai của giới túc cầu Nhật Bản và đội áo trắng có sự tham gia của Itoshi Sae - hậu vệ thiên tài thuộc New Gen XI với hắn. Nhưng Kaiser chẳng quan tâm lắm đến nền bóng đá nhàm chán của phương Đông, chỉ liếc mắt vài giây rồi quay đi.

"CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI! CHỈ DUY NHẤT CẦU THỦ SỐ 11 CÒN NÁN LẠI TRƯỚC KHUNG THÀNH!"

"BLUE LOCK ĐÃ CHỌC THỦNG LƯỚI ĐỐI PHƯƠNG VÀ CÓ MỘT BÀN THẮNG LỘI NGƯỢC DÒNG NHỜ CÚ SÚT TRỰC TIẾP CỦA ISAGI YOICHI!"

Lon nước trong tay rơi xuống đất, va chạm với sàn nhà thành một âm thanh không mấy dễ nghe. Nhưng Kaiser nào để tâm đến những điều đó nữa, vì đầu hắn đang ong ong và tim thì nhói lên từng hồi. Khoảnh khắc cái tên xa lạ nhưng quá đỗi thân thương ấy vang lên dường như đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng, vô vàn cảm xúc cũng theo đó mà đồng loạt dâng cao. Một cái gì đó đã mở khoá, thôi thúc không ngừng, mãnh liệt và mạnh mẽ. Hắn run rẩy khi camera lia cận cảnh khuôn mặt của cậu cầu thủ trẻ tuổi ấy, trí óc bỗng trắng xóa tựa như đã thông suốt bao khúc mắc suốt thời gian qua.

À, ra thế.

Hoá ra đó là em.

Hoá ra đó là yêu.

Ngàn con bươm bướm lại đập cánh chộn rộn nơi lồng ngực, mang những mong chờ và nhung nhớ vào chiêm bao huyền hoặc.

*

Alexis Ness không hiểu tại sao vào ngày đẹp trời nọ ở Munich, vị hoàng đế mà mình tôn kính đột nhiên xuất hiện với hình xăm dây gai to đùng trải dọc cánh tay trái, bắt đầu từ một chiếc vương miện ở mu bàn tay và kết thúc bằng hai bông hồng màu xanh quấn quýt trên cổ khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Cậu ta đã gặng hỏi vài lần, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời đơn giản, rằng "sau này sẽ hiểu".

Hiểu cái gì cơ? Ness đánh mắt sang Kaiser, tự hỏi lần thứ 1001 khi họ cùng CLB Bastard Munchen đứng trước cánh cửa toà Đức theo lời mời tham gia giai đoạn II của dự án Blue Lock. Kaiser lờ đi ánh nhìn thắc mắc của cậu tiền vệ, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn không giải thích, bởi vì chỉ lát nữa thôi là mọi thứ sẽ được sáng tỏ.

Khoảnh khắc ấy đang ở ngay trước mắt rồi.

Vào cái đêm hắn và em gặp lại nhau trong mơ sau khi cái tên "Isagi Yoichi" nổi lên như cồn, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt thật của em, có lẽ nhờ chất xúc tác từ đời thực. Một chàng trai nhỏ hơn hắn nửa đầu, đáng yêu, ngây thơ và tài giỏi. Còn em hình như vẫn chưa biết gì về hắn cả. Chà, chẳng lẽ em chưa từng nghe đến Michael Kaiser này ư? Hơi giận đấy nhé. 

Nhưng rồi, sự giận dỗi nhỏ nhoi ấy nhanh chóng biến tan vào hư không, khi hắn nhận ra em cũng có tình cảm với mình. Khuôn mặt sáng bừng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt xanh biếc kia đã ánh lên điều đó. Đôi mắt không bao giờ nói dối, vì chúng là cửa sổ tâm hồn mà.

Em vụng về tặng hắn một nhành hồng xanh. Xinh đẹp và mềm mại như chính em vậy. Dù lượng tế bào lãng mạn trong đầu ít đến mức thảm thương, nhưng Kaiser vẫn hiểu rõ ý nghĩa của hành động này là gì.

Thật tuyệt khi chúng ta là tình cảm song phương, nhỉ?

Đưa tay xoa nhẹ hình xăm trên cần cổ khi cánh cửa ngũ giác chuẩn bị mở ra, Kaiser lẩm bẩm trả lời câu hỏi của Ness, mặc kệ cậu ta có nghe được hay không.

Một sự hồi đáp cho món quà của em. Một lời khẳng định cho tình cảm của tôi.

Hoa hồng xanh là biểu trưng cho tình yêu bất diệt, trọn vẹn và trường tồn.

Một dấu ấn rực rỡ vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

- Tôi là Michael Kaiser, người hé lộ những điều bất khả thi.

Tôi đã mang nhành hoa từ giấc mơ ra đời thực, đã vượt qua ranh giới của thế giới ảo mộng và thực hiện được lời hứa đến gặp em, điều mà ngay từ đầu cả hai đều coi là không tưởng. Cuối cùng, ngay tại đây, ngay chính giây phút này, khuôn mặt mơ hồ đã hiện lên sắc nét, giọng nói chẳng rõ ràng đã phát ra chân thực, câu hỏi "nếu một ngày mình tình cờ gặp mặt, liệu chúng ta có nhận ra nhau không nhỉ?" đã có câu trả lời chính thức. Hai kẻ tâm giao đã được gặp lại nhau, hưởng trái ngọt sau bao tháng ngày đặt cược hy vọng vào một điều không thể.

- Tôi đến đây để gặp em đấy, Isagi Yoichi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro