i - chuỗi ngày ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người ơi có người chết!"

"ô, có xác người bên bờ biển kìa!"

"gọi cảnh sát nhanh lên!"

"kéo xác lên bờ đi, sóng cuốn đi mất bây giờ!"

____________________

michael kaiser là một tiền đạo. hai từ hoàn hảo là đủ để nói về gã, ăn sung mặc sướng chẳng thiếu thứ gì. ấy vậy mà từ hồi trở nên nổi tiếng đến giờ, gã chưa từng có một cô bạn gái nào còn tin đồn hẹn hò thì đầy rẫy trên khắp cõi mạng.

có người đồn gã cong, ai biết được, gã chẳng lên tiếng xác nhận hay chối bỏ, cứ để những lời đồn đoán và tin đồn lan tràn trên các trang mạng bởi từ khi lên hai mươi cho đến hiện tại là hai mươi lăm, suốt năm năm trời đằng đẵng, gã luôn có những giấc mơ kì lạ. điều đó khiến gã chẳng muốn tập trung vào thứ gì khác ngoại trừ bóng đá.

gã mơ thấy mình đang đứng trên một bãi biển, có lúc thì là một mỏm đá, lúc thì đang ngâm mình trong làn nước biển. nhưng điều đặc biệt là luôn có một người chẳng rõ là nam hay nữ đứng quan sát gã từ xa.

kaiser thấy gã đang đứng trên bãi biển thì người đó sẽ đứng trên mặt nước từ xa xăm. mơ thấy đang đứng trên mỏm đá thì người đó lại chìm trong đại dương sâu thẳm bên dưới. nằm mơ thấy đang chìm trong đại dương thì người đó lại đứng ở dưới đáy, nhìn lên gã đang giãy dụa trong làn nước. người đó luôn nhìn chăm chăm vào kaiser.

còn nhiều nơi khác nữa nhưng tất cả đều về biển, liên quan đến biển, và đều gặp cùng một người. trong giấc mơ, thế giới dường như chỉ tồn tại hai người. bãi biển gã mơ thấy vốn nổi tiếng vì sự xinh đẹp nhưng lại có nhiều xoáy nước nên chẳng ai dám tắm, lúc nào cũng có đông người đến để đi dạo kể cả những ngày bình thường. nhưng lúc này lại chẳng có bóng dáng ai. bờ biển hiu quạnh, vắng lặng và trống trải, làm cho gã có cảm giác sờ sợ.

chẳng biết lí do tại sao gã lại mơ thấy những giấc mơ này, nhưng từ khi gã đi đến bãi biển đó để đi dạo và bắt gặp xác chết trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chuỗi ngày liên tục gặp phải giấc mơ kì lạ đã bắt đầu.

gã nhớ rằng, khi xem người ta vớt xác lên và cảnh sát đến kiểm tra sơ qua thi thể, họ đã đoán rằng người này đã bị sát hại, có rất nhiều vết thương trên cơ thể và có cả một vết hằn của dây thừng quanh cổ nữa.

gã nghe xong, trong lòng thầm chê bai những người tàn nhẫn, dám xuống tay với đồng loại của chính mình. và đã lỡ lời nói ra miệng rằng:

"tội nghiệp thật."

có một bà lão đứng gần đó đã vỗ vai kaiser.

"cậu trai trẻ đừng nói như thế, kẻo người ta theo cậu đấy."

kaiser chỉ cười cười, và trấn an bà lão rằng sẽ chẳng sao đâu. bởi gã chẳng tin vào mấy cái chuyện tâm linh mê tín đó, thế nhưng câu nói của bà lão lại làm gã nao núng một cách kì lạ.

từ khi gã lên hai mươi lăm cho đến hiện tại là sắp hai mươi sáu, giấc mơ không chỉ dừng lại ở việc gã đứng im và để cho người bí ẩn trong mơ nhìn chằm chằm, nó kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần.

đêm thì gã bị ai đó nhấn xuống nước, dù cho gã vùng vẫy dữ dội. kaiser là một cầu thủ vậy nên sức lực cũng chẳng phải dạng vừa gì, ấy vậy mà người kia chỉ dùng một tay nhấn đầu gã xuống đã có thể khiến một người khoẻ khoắn như gã chẳng thể chống lại nổi.

đêm thì gã thấy mình bị siết cổ từ phía sau, người đó còn dùng chân đạp lên lưng gã, đẩy gã ra xa trong khi níu chặt sợi dây thừng. gã cảm giác cơ thể của gã trong mơ yếu hơn gã ở đời thật rất nhiều.

là một giấc mơ, không có cảm giác nhưng khi thức dậy, gã lại thấy tai mình ù đi như bị nước vào tai sau khi nằm mơ thấy bị nhấn nước, thấy bàn tay đỏ ửng và trầy xước sau khi mơ thấy gã bị ai đó siết cổ từ phía sau. có lần, cổ của kaiser còn bị hằn nguyên vết của dây thừng sau khi nằm mơ thấy bị người trong mơ siết cổ nữa.

kaiser đã tìm đến bác sĩ vì gã sợ mình bị mộng du rồi tự siết cổ bản thân khi ngủ. bác sĩ đã kê cho gã một vài loại vitamin, cả thuốc an thần nữa. gã cũng có uống thuốc an thần vào vài ngày sau đó, nhưng những giấc mơ vẫn chẳng buông tha, thậm chí cái cảm giác còn chân thật hơn trước rất nhiều. vết bầm tím và trầy xước trên người gã ngày một nhiều, nhưng nó lại lành đi rất nhanh chóng. một ngày, có khi là vài tiếng, hoặc là vài phút là chúng đã biến mất rồi.

những vết thương đó làm kaiser nhớ đến...

xác chết bên bờ biển năm ấy.

mất ngủ vì những cơn ác mộng đeo bám khiến kaiser mệt mỏi, tinh thần của gã đi xuống khá nhiều ảnh hưởng đến gã trong trận đấu.

quản lí của bastard munchen là con lai đức và việt - emma nguyễn, năm nay đã ngoài ba mươi rồi. trước đây, trong chuyến du đấu ở châu á, vì đội bên kia có việc đột xuất nên phải dời lịch đấu lại một ngày, do đó bastard munchen có một khoảng thời gian rảnh rỗi.

không có gì để làm, cả đám lôi nhau ra bờ biển để ăn đồ nướng và đốt lửa, ngắm biển. ăn uống no nê, cả đám lôi nhau ra chơi trò kể chuyện ma. châu á vốn nổi tiếng vì những chuyện tâm linh và bùa ngải, ngay cả các nhà khoa học còn không thể chứng minh được những hiệu tượng kì quái đó.

trong số họ có cô emma là người châu á, cô đã kể về những chuyện tâm linh ở đất nước việt nam cho cả đám nghe. trong đó có câu chuyện bị người ta theo do khen và nói tiếc thương cho người đã khuất thành lời, bị dính phải duyên âm.

kaiser đang ngồi trên băng ghế trong phòng nghỉ, nhớ lại những câu chuyện mà cô emma đã kể, gã mới biết bản thân nên làm gì ở hiện tại. việt nam cũng là một đất nước đầy rẫy những chuyện ma quái từ xưa đến nay, bởi có nhiều người đã hi sinh vì chiến tranh nơi đất nước hình chữ s ấy. đâu đâu cũng có người chết thôi, nhưng việt nam lại xuất hiện những hiện tượng đó nhiều hơn hẳn.

gã đứng dậy đi tìm cô quản lí, đề nghị ra một quán cafe gần đây để nói chuyện cho thuận tiện, thêm nữa là kaiser không muốn người khác nghe về câu chuyện này.

hai con người, người thì nói, người thì nghe, kaiser kể lại tất cả những sự việc mình đã trải qua cho cô emma. từ việc gặp xác chết, câu nói của bà lão và cả những giấc mơ kì lạ.

"này, có khi em bị người ta theo rồi đấy." - cô emma nói.

"bị theo? em nghĩ... em nghĩ chỉ bị ám ảnh bởi nó thôi."

"bị ám ảnh như vậy thì chỉ một khoảng thời gian là hết. nhưng em thì lại bị xuyên suốt năm năm trời. vả lại, bị ám ảnh rồi nằm mơ thấy như vậy thì sao em lại có dấu hằn trên cổ sau khi thức dậy, rồi cả những vết trầy xước, vết bầm nữa?"

"chị emma nói đúng." - kaiser siết chặt tay cầm của ly nước, nhìn hình ảnh bản thân gã phản chiếu trong ly.

"chị có biết một bà thầy, bà ấy cũng cao tay lắm, giờ bà ấy không xem cho người ta nữa vì sợ sẽ gây tổn đức cho con cháu. nhưng chị sẽ nhờ bà xem cho em. khi nào sắp xếp được thì chị gọi em nhé."

"nhờ chị vậy."

─── còn tiếp ───

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro