Vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt : Michael Kaiser hôn lên vết bầm vẫn còn mới của Chigiri Hyoma
______
AU học đường

Tag: học đường, sống chung, nổi loạn



Kaiser trở về nhà vào tối muộn, khi thành phố đã lên đèn. Căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng sáng hắt ra từ cửa phòng tắm. Có vẻ như hôm nay công chúa của gã tắm lâu hơn mọi ngày. Vì bình thường giờ này em đang ngồi sấy tóc hoặc đọc sách rồi cơ.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Chigiri xuất hiện đằng sau, mặc trên người là bộ đồ ngủ melody và mái tóc hồng vẫn còn vương hơi nước. Đã quá quen với việc gã trốn học đi đâu đó rồi về muộn thế này, em chỉ gật nhẹ đầu xem như chào rồi quay sang lau tóc mình.

Chigiri của gã đúng là lúc nào cũng xinh đẹp hết.

"Hi, bé cưng!" Kaiser sáp lại định ôm em nhưng gã vừa mới tiến đến đã bị Chigiri lạnh lùng đẩy ra. Mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa lạ, dù đã phai bớt kha khá do ban nãy gã phóng moto về, nhưng cũng đủ khiến em nhăn mặt né tránh, còn không quên ném cho gã ánh nhìn đầy ghét bỏ.

"Người anh bốc mùi ghê quá đấy."

"Chậc! Tại lũ khốn kia đấy chứ. Anh đi tắm liền đây." Kaiser biết ý không cố đòi một cái ôm nữa nhưng vẫn đưa tay ra xoa nhẹ lên mái đầu xinh.

Chợt ánh nhìn của gã dừng lại trên gò má em. Do ngược sáng nên gã đã không chú ý tới nhưng giờ đây vết bầm chói mắt ấy lại đập thẳng vào mắt gã. Da công chúa vốn đã rất trắng, và gã là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Nên cái thứ chết tiệt kia lại càng nổi bật hơn, và con mẹ nó, cả vết xước gì ở khóe môi em kia. Dù nhỏ thôi nhưng đừng hòng qua mắt gã được. 

"Thằng chó nào?" Kaiser nâng cằm em lên gằn từng chữ một, đã rất cố gắng trong việc khống chế lực tay để không làm Chigiri đau nhưng cũng không xoay mặt tránh đi được.

Chigiri thở dài, đôi hồng ngọc bất lực cùng chán nản đối diện với đôi mắt xanh đang nheo lại đầy nguy hiểm. Rõ ràng là muốn đánh người. Ừ đúng rồi đấy, gã đang muốn tẩn chết tên chó má nào dám động tay động chân lên công chúa của gã.

Xem ra không giấu được tên này rồi. Em đã định cứ mặc kệ vì dẫu sao em cũng không muốn vướng vào rắc rối, và sau đó em cũng đã tẩn cho 3 thằng không biết từ đâu chui ra ấy một trận nên thân. Cá là sẽ mất tầm 2 3 ngày gì đó để bọn chúng có thể đi lại được bình thường. Nhìn thế thôi chứ ít ai chịu được cú đá từ chân em lắm.

"Tôi không biết." Chigiri từ tốn đáp. Em không biết ba tên đó thật. Có thể là một trong những "người bạn cũ" của Kaiser chăng?

"Hửm? Anh sẽ hỏi bọn Ness sau vậy." Giọng gã vẫn sặc mùi thuốc súng, và đôi ngươi xanh lạnh vẫn gườm gườm như thể sẵn sàng phát tiết bất cứ lúc nào.

"Không cần đâu." Dù hi vọng khá mong manh nhưng một phần nào đó trong Chigiri vẫn mong gã bớt ẩu đả lại. Em nắm lấy tay gã như muốn trấn an, "bôi thuốc là khỏi ngay thôi, " đoạn, miết nhẹ lên mu bàn tay gã.

Kaiser bắt đầu cảm thấy hối hận cùng tự trách. Đáng nhẽ ra gã không nên lơ là cảnh giác sớm vậy. Chigiri chỉ vừa mới chuyển đến đây chừng một tháng. Suốt 2 tuần liền, hôm nào em cũng đi đi về về cùng gã. Chắc hẳn em đã bị một trong những bọn ất ơ nào đó có thù với Kaiser để mắt đến. Mới có hai tuần thôi, vậy mà gã đã tự mãn yên tâm để em đi về một mình.

Đôi ngươi xanh đã bớt hằn học lại sau những cái vỗ về trấn an từ bàn tay nhỏ. Thay thế vào đó là vẻ dịu dàng cùng chút tự trách. Kaiser lại cất tiếng:

"Anh xin lỗi. Lỡ để em vướng vào rắc rối mất rồi." Ngón tay gã chạm nhẹ lên khóe môi còn vết xước của em. "Anh sẽ tính sổ với bọn chúng sau."

"Không cần đâu, tôi đã tẩn bọn chúng một trận rồi." Chigiri thực sự không muốn gã động tay thêm chút nào. Vì có trời mới biết được nếu Kaiser ra tay, sẽ mất bao ngày để chúng có thể xuống giường được cơ chứ.

"Anh biết rồi." Kaiser bật cười ha hả. Hẳn nhiên là em sẽ cho bọn chúng một trận rồi. Chính gã là người dạy cho em những cú đá ấy chứ ai. Nhưng không có nghĩa là gã sẽ dễ dàng bỏ qua như thế.

Đoạn, gã cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết bầm nơi gò má em. Chigiri giật mình thảng thốt, chỉ kịp cảm nhận hơi thở lành lạnh lướt qua má. Rồi chưa để em phản ứng kịp, gã đã bế bổng em lên, vừa đi vừa nói:

"Đi bôi thuốc cho công chúa của chúng ta thôi."

"Thả tôi xuống đi, tôi tự bôi được."

"Ngoan nào! Em sẽ mải sấy tóc rồi quên luôn cho mà xem."

"Tôi sẽ nhớ mà! Thả xuống coi!"

"Còn phản đối nữa là anh hôn chết em đấy, tin không hả?"

Chigiri hết cách chỉ đành ngậm chặt miệng lại, mặc cho ai kia tự tung tự tác.


       

   














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro