oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật ồn ào..."

hyoma khẽ thở dài, đứng nép vào một góc tường phía cuối phòng tiệc. em đã luôn một mình như vậy, sự cô đơn của em chen vào tiếng cười nói, chen vào tiếng nói cười của các vị khách, lách qua cả tiếng khoe khoang của những cô nàng kênh kiệu. lắm lúc em cảm thấy lạc lõng giữa dòng người, lạc vào cả điệu valse của dương cầm hoà cùng tiếng vĩ cầm da diết.

em đứng trầm ngâm bên cửa sổ ở một góc ít người, em tựa người vào tường, mắt hướng về khoảng không vô định.

trăng đêm nay rất sáng, và em cảm thấy trăng cũng đang ở rất gần em. bất giác, em đã ngỡ rằng mình có thể chạm vào nó.

còn đang lạc giữa những suy nghĩ viển vông thì bất chợt, ai đó bước đến và bắt chuyện với em. em thở dài chán nản, không có ý giấu đi vẻ không hài lòng trên khuôn mặt, song những vị khách kia không hề có ý định rời đi.

"đến rồi đây...thứ phiền phức nhất..."

- ôi chúa ơi! quý ngài đây có mái tóc thật đẹp! tiểu thư kate, cô mau nhìn xem, tóc của ngài ấy đẹp biết bao!

một nữ nhân bước đến, luôn miệng xuýt xoa khen ngợi mái tóc của hyoma, cô ta còn kéo thêm hai nữ nhân khác. hyoma vốn không giỏi ăn nói, nhất là đối với kiểu người trước mặt.

- cô nói chí phải. tóc ngài ấy vừa óng ả lại vừa mềm mại, màu tóc cũng toát lên vẻ tinh tế, mùi hương thì lại trên cả tuyệt vời...

- a-à...cảm ơn vì lời khen...

hyoma vốn không thích gì việc bị vây quanh bởi nhiều nữ nhân, em không biết nên đáp lại lời khen của họ ra sao. đang lúc bối rối thì bỗng một nam nhân khác - có thể tạm hiểu là cứu tinh của em xuất hiện và giải vây.

- chào buổi tối, các quý cô xinh đẹp. thứ lỗi cho tôi đã chen vào cuộc trò chuyện của mọi người. không phiền nếu tôi tham gia chứ?

- chúa ơi, hầu tước kaiser!? gặp được ngài ở đây quả là vinh dự của tôi!

- có thể điều này không được hay ho cho lắm nhưng xem chừng các quý cô đây đang làm cho vị hầu tước của tôi khó xử nhỉ?

kaiser chuyển từ giọng điệu hoà nhã, thân thiện sang chất giọng trùng xuống và hơi đáng sợ. vẻ bất ngờ in rõ trên khuôn mặt của hai vị tiểu thư lắm chuyện kia. họ e dè cúi người chào hyoma và kaiser rồi rời đi.

hyoma thở phào nhẹ nhõm, kaiser nhìn em mỉm cười. hết nỗi lo này lại đến nỗi lo khác, em cũng không thích trò chuyện hay tiếp xúc gì với kaiser, hành động của anh luôn khiến em cảm thấy thật khó hiểu, có phần khiến em khó xử hơn cả những vị tiểu thư phiền phức kia. rõ ràng kaiser không hề có lí do để quan tâm đến em, chỉ đơn giản là anh muốn vậy.

- quả nhiên em đã đến, hyoma.

- xin đừng gọi tôi bằng tên thân mật như vậy, hầu tước kaiser.

- đừng căng thẳng vậy chứ.

- thất lễ rồi. à còn...cảm ơn ngài, lúc nãy đã giúp tôi.

- việc nên làm thôi, đâu thể để tử tước của tôi khó xử như vậy.

- nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin cáo từ.

- ấy khoan đã, phần khiêu vũ sắp sửa bắt đầu rồi...

- ngài nên tìm cho mình một người bạn nhảy.

kaiser mỉm cười. nói rồi, anh cung kính cúi đầu, đưa tay ra trước mặt hyoma. hành động này khiến em không khỏi bối rối.

- hầu tước kaiser!? xin ngài hãy ngẩng đầu lên.

- tử tước hyoma, em sẽ làm bạn nhảy của tôi đêm nay chứ?

- tôi...

hyoma đảo mắt nhìn quanh. tiêu rồi, mọi ánh nhìn xung quanh đang hướng về anh và em cùng lời bàn tán không thôi. hầu tước kaiser michael cúi đầu mời tử tước chigiri hyoma làm bạn nhảy...xứng đáng để giành lấy một phần không nhỏ trên tờ báo đấy nhỉ? hyoma cắn môi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. bàn tay của kaiser vẫn đang đưa ra, chờ đợi sự hồi âm. em đặt tay mình lên tay em, mỉm cười gượng gạo.

anh thật sự thấy ổn kể cả khi em là một nam nhân sao?

- tôi rất vinh dự, thưa hầu tước.

hyoma cũng lịch sự đáp lại kaiser. em biết rằng nếu em từ chối sẽ gây tổn hại không ít đến thanh danh của hầu tước, dù không hẳn là yêu quý kaiser, em cũng không muốn gã nhận những lời cay nghiệt chỉ vì em.

kaiser vẫn mỉm cười, vẻ hạnh phúc in rõ trên khuôn mặt. anh nắm tay em bước đến giữa căn phòng, các cặp nhảy khác cũng nhanh chóng vào vị trí. cùng lúc đó, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

vào khoảnh khắc ấy, một tay anh nắm chặt tay em, một tay đỡ lấy vòng eo giữ cho cơ thể em phối hợp nhịp nhàng với bước chân của mình. hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, anh không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt. em cảm thấy như cơ thể em và anh đang hoà làm một với nhau, bước chân nhịp nhàng, ăn khớp từng chuyển động của đối phương mà không cần báo trước hay luyện tập. dưới ánh đèn sáng lung linh của phòng tiệc hoà cùng điệu valse lãng mạn của vĩ cầm và piano, trong ánh mắt họ chỉ còn có nhau, lồng ngực em cứ thổn thức không thôi, trong lòng dâng lên hàng loạt cảm xúc kì lạ, khuôn mặt cũng theo đó mà nóng dần. ấy là thứ xúc cảm em chưa từng được biết trước đây, vừa hạnh phúc lại hơi chút sợ sệt. bữa tiệc giờ đây như chỉ xoay quanh mình họ. họ rất đẹp, đến mức cả những người khó tính nhất cũng phải thốt lên rằng

xinh đẹp, thanh thoát và lãng mạn, tựa như những thiên thần...

song tiệc vui rồi cũng có lúc tàn, nốt nhạc cuối cùng đã được chơi, báo hiệu tiệc khiêu vũ đã đến hồi kết.

kaiser miễn cưỡng buông tay em, đôi mắt anh chứa đầy sự tiếc nuối, dường như em cũng muốn, muốn ở bên anh thêm một chút, muốn nắm lấy bàn tay ấm áp kia. em biết cảm xúc rất khó nhận biết, nhưng ngay lúc anh, lồng ngực em không thôi thổn thức, và có lẽ em biết rõ thứ cảm xúc đã luôn cháy âm ỉ trong lòng mỗi khi tiếp xúc với kaiser này là gì.

em yêu kaiser.

kaiser buông tay em song vẫn không nỡ rời đi, đôi mắt anh vẫn nhìn em không rời. không khó để anh tự nhận ra, anh đã phải lòng tử tước chigiri hyoma từ rất lâu, anh đã luôn mong được thổ lộ, nhưng mỗi khi nhìn thái độ của em với anh, anh lại thấy nản lòng rồi lại thôi. anh đã định giữ kín, nhưng chính em lại càng làm anh muốn nói ra. anh cũng đã nhận ra cảm xúc trong em lúc bấy giờ, khuôn mặt em sớm đã đỏ bừng. kaiser không muốn nhận quá nhiều sự chú ý lúc này, đặc biệt là từ phía những cô tiểu thư nhiều chuyện. anh cầm tay em rồi nhanh chóng lách qua khách khứa và bước ra ban công. đã không còn quá nhiều người để ý đến họ, hai người nhanh chóng có một không gian riêng, bên dưới ánh trăng rực rỡ với hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. kaiser mỉm cười dịu dàng nhìn em, em vội vàng che đi khuôn mặt mình, cố gắng né tránh ánh mắt anh.

em đang cố gắng để không ôm lấy anh và thổ lộ hết tất cả.

kaiser biết, tử tước của anh không phải kiểu người thích chủ động. anh bước đến bên em, nâng bàn tay em lên rồi đặt lên tay em một nụ hôn. em không giấu nổi sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt khả ái. anh mỉm cười dịu dàng nhìn em, em có thể cảm thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt kia, môi em mấp máy không nên lời. không để em bối rối thêm, kaiser vẫn nắm lấy tay em rồi nói:

- tôi yêu em, tử tước của tôi.

chigiri vẫn không nói gì, anh vẫn có thể nghe rõ tiếng trống ngực của em đập thình thịch. nói rồi, em lấy hết can đảm kéo anh đến gần mình rồi đặt lên bờ môi anh một nụ hôn nhẹ, em ngại ngùng rời đi ngay. hành động này của hyoma đã thành công khiến kaiser chết đứng vì hạnh phúc, anh mãn nguyện tới mức giờ có nhắm mắt xuôi tay anh cũng vui lòng.

- tôi- không, em cũng yêu anh, thưa hầu tước!

kaiser ôm chầm lấy em, vùi mặt vào mái tóc đỏ thơm mùi hoa hồng kia. hyoma cũng để mặc anh, dù sao em cũng đã rất mãn nguyện rồi.

- cảm ơn anh, michael.

________________

michael và hyoma vốn đã quen biết từ nhỏ do phụ thân của hai người là bạn thân. họ rất hay ghé thăm nhau, do vậy tần suất gặp gỡ của michael và hyoma khá thường xuyên.

vào lần gặp mặt đầu tiên, hyoma đã bắt michael phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. đối với quý tộc như họ, việc chậm trễ là không thể chấp nhận. người kiêu căng như anh đã rất bực tức vì sự chậm trễ của hyoma. tuy nhiên, sự bực tức của anh ngay lập tức tan biến khi lần đầu chạm mắt hyoma.

- hoa hồng...?

- ý anh là sao chứ...em là chigiri hyoma, hoa hồng gì ở đây chứ?

- a...thứ lỗi cho tôi.

anh đã ngay lập tức choáng ngợp bởi mái tóc đỏ óng ả kia và đôi mắt của em. trông em lúc ấy tựa như một bông hồng xinh đẹp và đầy gai sắc nhọn. ấn tượng lần đầu là vậy nhưng họ đã rất thân thiết mãi đến khi michael bắt đến trường học. việc học đã khiến anh bận rộn hơn, song cả hai vẫn tiếp tục trao đổi thư từ, nhưng có vẻ hyoma đã trở nên ngại ngùng hơn mỗi lần gặp mặt.

năm anh đôi mươi, em mười tám. phụ thân của michael đã không may qua đời trong cơn bạo bệnh. michael trở thành hầu tước, công việc cũng dần trở nên bận rộn. hai năm sau, hyoma cũng trở thành tử tước. tình cảm họ dành cho nhau vẫn không thay đổi, nhưng cơ hội cho họ đã dần ít đi và trong vô thức, họ nén chặt thứ cảm xúc ấy và cứ thế lại vô tình kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

dù vậy, nhưng hai đường thẳng song song ấy lại giao nhau tại một điểm, nghe có vẻ vô lí, song lại đẹp như truyện cổ tích. cảm xúc của họ đã chạm được đến tim đối phương, và họ biết rằng họ yêu nhau, đã từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro