2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ với Kunigami, Isagi và Bachira, Chigiri bước ra khỏi phòng luyện tập của tòa nhà Đức. Em đi dọc hành lang trở về tòa nhà Anh.

Nhưng mà, xuôi xẻo làm sao, lại vô tình bắt gặp người mà mình muốn tránh mặt nhất.

Chigiri nghĩ thế, nhưng trong lòng em thì không như vậy.

Có thể là may mắn, cũng có thể là cố tình. Cố tình đến đây, may mắn gặp gã.

Người em ghét thật nhiều, cũng yêu thật nhiều.

Michael Kaiser.

"Ồ, chẳng phải người quen cũ đây sao? Không định chào hỏi nhau một tiếng à?"

Kaiser dừng bước trước mặt em, lại phô ra cái nụ cười giễu cợt.

Ba tiếng "người quen cũ" cứa sâu vào tim Chigiri, em lẳng lặng đứng đó, trốn tránh biển cả nơi mắt gã.

Sợ lại sa vào, rồi chẳng thể thoát ra.

"Chào".

Chigiri nói khẽ, tỏ ý muốn rời khỏi. Nhưng Kaiser vẫn một mực chặn lối đi.

"Xưng hô thế nào nhỉ, tóc đỏ?"

"Chigiri. Xin anh tránh ra, tôi cần phải về".

Thấy gã chẳng có vẻ gì là nhượng bộ, Chigiri cứ thế luồng người qua. Trước thái độ tránh né của em, Kaiser càng thêm tức tối.

Rồi như không kiềm nổi cơn giận lâu ngày, gã bắt lấy cổ tay em, đẩy vào tường. Tay Kaiser đặt sau đầu Chigiri tránh va đập. Không để em kịp phản kháng, gã cúi đầu áp vào môi em, cưỡng hôn.

Chigiri hốt hoảng đẩy gã ra, nhưng sức em không đủ. Trong thoáng chốc nào đó, em thôi không phản kháng nữa. Thôi phản kháng lại gã, cũng thôi phản kháng lại lòng mình.

Hai tay em vòng qua cổ Kaiser, hôn đáp trả.

Hai kẻ gặm nhấm nỗi đau sống qua ngày, nghĩ rằng rồi mình sẽ chán ghét đối phương đến cùng cực. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể cầm lòng mà đổ gục trước nỗi nhớ nhung.

Thời gian không trôi đi nữa, với Kaiser, với Chigiri, trong khoảnh khắc này.

Như cả ngàn năm rồi, mới lại chạm vào đôi môi của người mà mình vẫn hằng say đắm. Đầu óc trống rỗng, bất cứ điều gì cũng không dám nghĩ đến nữa. Cứ hôn thôi, cho thõa lòng mong nhớ.

Không biết bao lâu trôi qua, mãi đến khi Kaiser lấy lại bình tĩnh, gã mới buông tha đôi môi bị mình ngấu nghiến đến sưng đỏ.

Kaiser bần thần nhìn em, ánh mắt mờ mịt tựa hồ như chất chứa hàng vạn lời muốn nói. Trong phút giây gã thẫn thờ, em bất giác đẩy gã ra, rồi xoay người chạy mất.

.

Reo thở dài, Chigiri lại khóc rồi, quấn chặt mình trong chăn chẳng nói chẳng rằng.

Chigiri không thể hiểu nổi, rốt cuộc Kaiser đang nghĩ cái gì. Rõ ràng gã chẳng hề yêu em, sao cứ năm lần bảy lượt làm em ấp ủ hy vọng.

Biết trái tim gã ngay từ đầu đã chẳng đặt nơi em, vậy mà vẫn không thể từ chối, cứ theo tình cảm trong lòng mà cuốn mình vào nụ hôn sâu.

Nagi cứ thế giật chăn ra, lôi Chigiri đang nức nở ngồi dậy.

"Phiền quá Chigiri, mau đi ăn cơm thôi".

Reo nhìn hành động của Nagi, không biết nên khóc hay nên cười. Biết hắn đang cố gắng quan tâm bạn bè, nhưng mà cứ lạ lạ làm sao.

Chigiri dụi nước mắt, chẳng còn ngại phô bày bộ dáng yếu mềm trước hai đứa bạn thân. Lấy gối ném thẳng vào mặt Nagi Seishiro.

"Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!"

Mà tên ngốc Nagi, mười đời biết thương hoa tiếc ngọc, ném gối đáp trả làm Chigiri ngã phịch xuống giường.

"Reo bảo cậu không ăn thì cũng không ăn kìa!"

Reo phì cười, đỡ Chigiri dậy.

"Được rồi đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi".

Mỗi đứa một tay, kéo Chigiri đến nhà ăn.

Hôm nay Seishiro chẳng lười biếng nằm ườn trên lưng Reo nữa. Mà đối với mèo lười Nagi, thì ăn thôi cũng là một chuyện phiền phức rồi.

Hắn ngốc lắm, nhưng mà hắn không muốn Chigiri phải nhịn đói, càng không muốn Reo phải phiền lòng.

"Lần sau hai cậu cứ mặc xác tớ đi, nếu đói thì ăn, không cần đợi tớ đâu".

Reo đặt đĩa thức ăn xuống bàn, quay sang búng trán Chigiri, "không cho phép công chúa của bọn tớ phải chịu thiệt thòi".

"Tớ may mắn thật!" Chigiri bị Reo và Nagi chọc cho vui vẻ trở lại.

Thật may mắn khi có các cậu ở bên.

"Thế công chúa có thể nói cho tụi này biết lý do làm cậu buồn được không? Ngày nào cũng khóc đến sưng mắt, bọn này cũng buồn lây".

Cuối cùng Reo cũng hỏi, nếu cứ thế mãi thì không ổn. Nói ra những lời trong lòng, cũng là một loại giải tỏa.

Chigiri mông lung nhìn vào khoảng không, nĩa dằm nát rau củ trong đĩa cũng chẳng buồn ăn.

"Reo có từng yêu ai chưa nhỉ? Như là kiểu, xem người đó là cả thế giới của mình ấy?"

Reo nghe Chigiri hỏi, lại bất giác nhìn về phía người con trai tóc trắng đang úp mặt ngủ say trên bàn. 

Gặp lại sau nhé, Reo.

Cậu phiền phức quá Reo. Tớ mặc kệ cậu.

Tim Reo nhói đau, dời tầm nhìn từ Nagi sang Chigiri, khẽ khàng nói.

"Hai lần, hình như tớ cũng khóc, đúng không nhỉ?" Mơ hồ quá, không nhớ gì cả. Nhưng cảm giác âm ỉ vẫn chưa hề phai đi. Rồi đột nhiên, Reo thấy thương Chigiri quá.

Chigiri hiểu ngay lời Reo, "tớ nghĩ từng có một người yêu tớ như vậy. Thế là tớ cũng yêu người ấy, thật nhiều. Rồi tớ mới nhận ra, người ấy chỉ đang trêu đùa tình cảm của mình. Còn tớ, vẫn không thoát ra nổi mớ tình cảm ấy".

Reo đặt tay lên vai Chigiri, tựa như an ủi, lại như cảm thấy chính mình.

"Ừ, rồi thì tớ vẫn chọn quay lại". Dẫu biết rằng một lúc nào đó, Nagi vẫn sẽ bỏ lại tớ một mình.

Sao mà không thể thắng nổi trái tim, cứ như thiêu thân lao đầu vào trong ánh lửa, thiêu mình đến cháy cả ruột gan.

Mà, hình như cậu trai tóc trắng chẳng hề ngủ, cậu ta nghe được hết cả.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro