nụ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, kaiser hết ốm rồi nhưng giọng vẫn còn khàn lắm. hôm nay lại còn là ngày được nghỉ dưỡng sức sau những trận đấu của dự án blue lock lần hai. giống như đợt blue lock đấu với tuyển u20 vậy, được nghỉ nhưng lần này chỉ được nghỉ một tuần. kaiser nhân cơ hội này mà vòi cậu làm hướng dẫn viên du lịch, chigiri lúc đầu từ chối kịch liệt lắm, rốt cuộc thì lại đồng ý vì hắn cứ đến làm phiền cậu, lần đầu tiên làm hướng dẫn viên du lịch một cách bất đắc dĩ.

nói là vậy thôi, chigiri cũng có một chút rung rinh trong lòng rồi, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ai bảo kaiser cứ trưng ra cái bản mặt đẹp mã đấy làm gì chứ. thiệt tình luôn!

hôm nay, kaiser đề nghị cùng cậu đến thuỷ cung.

"được rồi, tuỳ anh"

"gì thế, phấn khởi lên xem nào! hướng dẫn viên du lịch mặt cứ hầm hầm như vậy là thế nào vậy?"

thôi, cười một cái cho xong rồi, cha này lắm chuyện thế không biết. chigiri chưa đập kaiser ra bã là còn may vì hơi đâu mà đi thuỷ cung lúc 6 giờ sáng chứ, 8h thuỷ cung mới mở cơ mà! tự dưng đến nhà người ta đập cửa loạn hết cả lên.

"ôi chao, bên ngoài lạnh ghê nhỉ?" kaiser mỉm cười, ôi cái nụ cười chết người đấy!

 "ý gì đây? anh định giở trò với tôi sao?"

"khách sạn của anh cách đây xa lắm, mất tận 2 tiếng cơ" toi rồi, kaiser bắt đầu mè nheo rồi, ý là muốn vào nhà người ta, chứ giở trò hay không thì có chúa mới biết.

"cho anh vào đi nhé mèo con, đằng nào 1 tiếng rưỡi nữa ta chả đi chơi với nhau sao"

bất chợt kaiser ghé sát vào tai của cậu, trầm giọng ra vẻ cầu xin. cậu khẽ rùng mình vì đột nhiên hắn ta lao vào ghé sát tai cậu, sát đến nỗi tưởng chừng như kaiser sắp hôn lên vành tai của cậu rồi. thấy mặt bắt đầu ấm lên, kaiser quan sát thấy vành tai cậu như được tô thêm sắc hồng đào, trông có vẻ ngọt và ngon lắm đây. chigiri vội quay mặt đi vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ của mình để cho kaiser đứng cười tủm tỉm ở ngoài cửa. 

đã 5 phút trôi qua, kaiser lên tiếng hỏi.

"tôi vào nhà em được chưa?"

"vào đi" có tiếng vọng ra từ cánh cửa màu trắng trong nhà, cậu bước ra với đầu tóc gọn gàng hơn, không bù xù như vừa nãy nhưng vẫn mặc trên mình chiếc áo lông dài, chửi thầm tên mặt trời đánh kia "đồ cáo ranh ma chết tiệt".

"này, tôi nghe thấy nhé" 

kaiser bật cười, chết thật, chigiri hyoma nhà ta suýt gục đổ sau tiếng cười trầm ấm phát ra từ khuôn miệng của một người đẹp mã nào đó đang ở trong nhà của cậu. 

"câm mồm ngay"

"mèo nhỏ xù lông rồi, sao mà dễ thương thế cơ chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro