XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 12, from AnM

--------------------------

Đông sang, Hạ tới.

"Trước khi gặp được anh, em đâu có phải như thế này, dáng vẻ ngày đó của mình chính em cũng chẳng còn có thể nhớ được nữa."

Chigiri yêu Kaiser Michael rất nhiều, có thể nói rằng cả đời này của cậu là đang sống để yêu lấy gã trai. Cái tình yêu như mầm cây nảy nở cứ dần dần ngày càng trở nên to lớn hơn, ấy vậy xin đừng hiểu lầm Kaiser là sự cứu dỗi cho cuộc đời cậu bởi vì trước lúc gặp được gã, chính cậu đã đang có một bản nhạc rạng màu cho riêng mình.

Người ta ví von kí ức như những thước phim xưa cũ đã nhạt màu, có thể nhoè đi qua năm tháng nhưng lại một lúc nào đó ùa về khiến tâm trí ta chợt lung lay.

"Cho tới bây giờ em vẫn chưa thể ngừng thôi yêu anh."

Trời hôm nay đẹp lắm, đẹp như tâm trạng bấy giờ của cậu, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thì hiu hiu nhè nhẹ đung đưa làn tóc đỏ vương đầy con nắng. Có lẽ chính trời cao cũng đang cố nô đùa chung vui cùng dòng cảm xúc của cậu bấy giờ đây. Ngồi một lúc, Chigiri ngả người hất tay nhảy xuống khỏi bệ lan can của chiếc cầu thang lụp xụp đang ngồi làm nó kêu "rắc" một tiếng rõ to, dưới chân chàng thiếu niên đạp đầy rẫy những cánh lá hoa vàng rụng rợp sàn đất mà đang được mấy cái hạt nắng chiếu rọi như phát sáng cả mảnh đường.

"Reo cứ trách em là thật ngu ngốc khi yêu anh nhưng em lại không nghĩ thế, anh đã thay đổi em rất nhiều...Ah!"

Bất ngờ cậu mở to mắt vui vẻ mà chạy thật nhanh về phía trước, một tay dang rộng chuẩn bị sẵn để đón lấy thứ trước mặt mình.

*Bộp*

Từ trên cao đáp xuống là chiếc giỏ tre được bện chắc chắn hẵng còn đựng bó hoa tươi thơm ngát của ai đó đã ném rơi về phía này, mà nó đã an toàn hạ cánh nằm trọn trong vòng tay Chigiri.

"Cảm ơn nhé Reo."

.

Ngày tuyết rơi đầu mùa Chigiri lần đầu gặp Michael Kaiser.

"Thật lề mề."

Tuyết càng rơi nhiều hơn, lập loè trong ánh đèn đường lờ mờ của thành phố có mái đầu đỏ đang đứng dưới màn tuyết dày mà đợi một người bước tới.

"Michael Kaiser đúng không? Người mà anh Sae đã giới thiệu."

"Ừm."

.

Kaiser có thứ phiền muộn to lớn về em của gã, nỗi lo cứ khắc khoải dai dẳng mãi đeo bám trong tâm trí, để cho tới một ngày phát ra thành lời nói.

"Anh nghĩ sẽ ổn hơn khi chúng ta tạm rời xa nhau một thời gian, anh cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ về vấn đề này."

Chigiri bất chợt giật mình sau khi nghe lời đề nghị từ phía người yêu, cả hai còn đang rất hạnh phúc bên nhau khi chỉ mới hôm qua thôi, họ còn tay trong tay dạo qua từng ngọn đèn vàng sáng rực nơi con phố nhỏ.

"Em tôn trọng quyết định của anh."

.

"Cuối cùng cũng chỉ là cái cớ để anh rời bỏ em."

Đưa bó hoa ra khỏi giỏ Chigiri khẽ ngắm nhìn một lúc, hoa của ngày hạ, sặc sỡ tươi đẹp vô cùng. Chỉ là gió thổi, làm một cánh hoa trên đó bất chợt rơi rụng xuống.

"Hoa bắt đầu héo rồi sao."

Đặt bó hoa xuống nơi mùi hương cháy nồng, và xung quanh là đầy hoa, hoa của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro