24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai's pov

anh Choi Beomgyu là cái anh siêu ngốc cơ mà tui siêu thích. nói vậy chắc đủ rồi hé.

ngày cuối tuần trăng gió bình thường ấy cuối cùng cũng đến. trước khi tới đây tui nôn nao muốn chết vì lần đi chơi riêng đầu tiên này tui không biết nên nói gì để khuấy động không khí giữa cả hai nữa, trên mạng trông thế chứ ai gặp ở ngoài cũng kêu tui là dạng hướng ngoại ngầm.

cơ mà hình như anh Bống của tui bị sao á, ổng lạ lắm. phải nói là từ lúc ổng nhìn thấy tui cho tới tận bây giờ miệng ổng vẫn cứ tủm tỉm cười, đáng yêu quá lun nên tui xốn xang trong lòng lắm mới buột miệng hỏi nhỏ bên tai anh.

"có gì vui mà anh Bống cứ cười mãi thế ạ?"

"lần đầu đi với em ngại quá à, tui chỉ biết cười thôi." nói rồi anh vẫn chúm chím cười nhìn tui.

anh có biết làm thế tui động lòng lắm không vậy...

thiệt sự cũng chả hiểu sao tự nhiên tui nổi hứng lên lại muốn trêu ổng tức chơi cơ. tui đã giả vờ đột ngột thay đổi thái độ 180 độ rồi gắt ầm lên trước khuôn mặt vui tươi đang vô thức nhìn tui cười của anh.

đó là quyết định tui hối hận nhất trong đời... nhưng mà cũng đáng...

"ĐẰNG ẤY KHÔNG THÍCH TUI NÊN MỚI NHƯ NÀY CHỨ GÌ? TUI ĐI VỀ CHO KHUẤT MẮT ĐẰNG ẤY ĐƯỢC KHÔNG ĐÓ!!!"

thì ảnh cũng giống tui thôi, thay đổi cảm xúc 180 độ trong 30 giây lun. từ cười thành ngạc nhiên rồi cuối cùng thì... anh ấy khóc...

ôi, nước mắt người đẹp. 🥲

mặt anh méo xẹo đi, nhanh chóng bỏ chạy không nói lời nào mà kệ mẹ tui luôn. ái chà, pha này là lần thứ hai tui làm người ta khóc rồi... tệ quá...

đương nhiên tui cũng vội chạy theo anh.

khi chạy qua con hẻm nhỏ ở góc phố, tui đã nghe loáng thoáng thấy tiếng nấc nhỏ nên chậm chân lại, và tui đã đúng. trước mắt tui lúc đó là hình ảnh theo tui mỗi đêm nằm nhớ anh - bóng dáng bé xinh cuộn tròn lại ôm đầu gối khóc.

Huening Kai này thì làm sao có thể chịu được cảm giác tội lỗi đây, nhất là với người tui trân trọng. tui vội vàng đến gần anh nhanh nhất có thể rồi cũng ngồi xổm xuống ôm anh vào lòng.

"anh Bống, Huening xin lỗi, Huening chỉ trêu anh cho cuộc trò chuyện thêm sôi nổi thôi! anh Bống nín đi nha."

"ứ... em ác lắm, tui không nói chuyện với em nữa đâu, về như lời em nói đi!! với cả, người ta có thương tui đâu mà đòi hỏi quài vậy hả?!" anh giương đôi mắt ấm ức ngập nước lên nhìn tôi rồi lại úp mặt xuống khóc tiếp.

"sao em về được nếu Bống cứ khóc thế này chứ ạ. Bống nín khóc đi em đưa Bống đi uống mint choco nè." lúc này thì tui biết nói gì ngoài dỗ anh nín đây, tui tự nhận là tui ngọt ngào thiệt nhưng mà miệng lưỡi thì không có được giảo hoạt lắm đâu.

"ya, người ta đã tủi thân rồi còn chọc hả? em đi đi, đừng bận tâm về tui nữa. hu hu.." nghe thấy mint choco anh ấy đã ngẩng lên lườm tôi cháy mặt rồi. ai da.

"Bống khóc nữa là em bế Bống đi đấy, Bống mắng em cái gì chứ?" tôi đe doạ rồi khẽ vuốt lưng anh.

anh Bống phản ứng lại tui luôn, anh ngọ nguậy để cố thoát khỏi lồng ngực tui. tui cũng tự hiểu là anh đang thay lời muốn nói mỗi khi tui ghẹo ảnh, rằng "có cứt ý."

nói thật thì nãy giờ tụi tui cứ như hai đứa dở người. chen chúc ôm nhau trong hẻm chật hẹp khỏi nói rồi, đã thế còn gần cái đống rác thối bẩn chết tiệt đang bốc mùi cách đó khoảng 5 mét. sao anh ta có thể chịu ngồi đây mà buồn rầu, tổn thương được vậy ta... quãi đạn.

ngồi xổm tê rần cả chân thì cũng đã trôi qua 20 phút rồi, tui không thể chịu nổi nữa. chật vật đứng dậy, tui ổn định cơ thể xong thì dứt khoát khom người nhấc bổng cái thân nhẹ như bông của anh đặt lên vai, tiêu soái thoát khỏi cái hẻm thúi đó luôn. ể? sao vẫn nghe mùi vậy.

bất ngờ là, thay vì ảnh khóc như nãy thì lại cười nắc nẻ.

anh ghé sát vào tai phải tui nói thầm. tư thế ấy chắc người anh muốn vẹo luôn đúng không hả, xót anh quá!!!!

"Huening Kai, tui thích em."

HUENING KAI. ĐƯỢC. CHOI BEOMGYU. TỎ. TÌNH.

mặt và tai tui nhanh chóng đỏ bừng, sờ vào thử xem, nóng ran luôn.

tui cứ nghĩ một lát nữa tui mới nên là người nói điều này chứ, tui đề nghị cuộc gặp mặt vì thế mà trời...

anh Bống ơi tui ngày càng thích anh mất rồi...

"Huening Kai cũng thích Bống." tui vừa xách anh trên vai đi bộ huênh hoang trên phố, vừa nhẹ nhàng xoay khuôn mặt vẫn chưa hạ 'hoả' của mình sang phía anh đáp lại dù biết anh đang thõng người xuống mệt mỏi thở sau khi làm cái loại tư thế kia để tỏ tình với tui.

tui nghe thấy anh khúc khích cười đấm đấm vào lưng tui đó.

tiếp, tui mở lời.

"thì ban nãy là Huening sai, Huening chỉ trêu anh chút thôi tại không khí yên ắng quỷ dị đó làm bé thấy chán. anh đừng giận bé. bé xin lỗi!"

"nghĩ gì không giận? có giận nhá, người ta buồn thật đó. trước hết em thả tui xuống đi, khó thở quá em à." anh đầu hàng rồi đó hả?

sau đó tui đặt ổng xuống trước cửa hàng tiện lợi cũ mèm. rồi người ta với tui lại tiếp diễn cái không khí ban đầu, khác là im lặng nhìn nhau. khoảng 1 phút gì đó thì người ta lôi ra một cái lọ tăm hình con cánh cụt ấn vào lòng bàn tay tui, ngẩng lên nhìn tui cười tươi lắm.

"trời ơi, cái gì đây anh?"

"vật định tình á, tui yêu em nhiều như đống tăm ở trỏng nè."

"xài hết là hết yêu hả hay sao?" tui mở cái đầu con cụt ra coi coi đống tăm ở trỏng rồi bĩu môi nhìn anh.

"thì tui mua tăm mới nhét vô đó cho nha?"

tui dẹp luôn cái thái độ thúi tha đó, mặt dày giữa phố hun trộm anh một cái thật kêu, anh xấu hổ đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác. giờ tui không có ngại nữa đâu, âu kê?

tui cũng quay mặt sang hướng đó theo anh tính hun cái nữa thì...

bên kia đường là gia tộc họ Choi và thằng nhãi Kang Taehyun đang cà phê vỉa hè với nhau, may họ ngồi chéo hướng tụi tui bên này.

tui im lặng không nói gì mà lẹ tay lẹ chân kéo anh đi chỗ khác, còn anh thì ngơ ngác nhìn tui khó hiểu.

bị phát hiện là ăn kít luôn.

à thôi kệ, gà vào nhà tui thì là gà của tui, ahihi.

hôm đó trên đường cùng anh về tui lại nhân lúc anh không chú ý mà cúi xuống hun anh cái chóc rồi ôm anh hít hít mấy cái, mới đó đã chuẩn bị phải chia xa tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro