chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến quán cafe nọ, Kaito tức tốc bước vào chỗ mà Akako đã chụp hình nhưng chẳng thấy ai. Bước ra ngoài, tuy vẫn còn thở dốc vì mệt nhưng Kaito vẫn bật ngay máy gọi cho Akako.

[Các cậu đi đâu cả rồi?] - Kaito hỏi.

[Ara.... Vậy cậu đã ra đến quán cafe luôn rồi sao? Tôi đâu có nói họ gặp nhau ngay lúc này đâu?] - đầu dây bên kia, Akako trả lời với một ý cười xen lẫn ngạc nhiên.

[Hả???] - Đầu dây bên này, có lẽ Kaito còn ngạc nhiên hơn nữa.

[Họ ngồi ở đó lúc tôi đi mua sắm, tầm 7 hay 8 giờ tối gì đó. Giờ hai người họ hẳn là về nhà cả rồi.] - Akako nói mỉa mai như muốn chọc ghẹo Kaito.

Bên này, Kaito cũng đã đỏ bừng mặt mà cô gắng trả lời bình thường vào điện thoại [tớ chỉ hỏi vậy thôi! Tò mò ý mà!]

[Ể? Vậy cơ à?]

Ngay lúc ấy, có một cuộc gọi khác làm Kaito sao nhãng. Là cuộc gọi của Aoko.

[Ê... Cậu chạy đi đâu thế? Giữa đêm rồi mà còn xách xe đi đâu thế hả? Có chuyện gì xảy ra à?]

.
.

Khoảng chừng 20p sau, Kaito có mặt ở nhà Aoko. Nước mũi cậu bắt đầu chảy rồi. Ra đường giữa khuya trong trời đông như vậy thì có mà lạnh thấu xương. Chưa kể cậu còn mặc phong phanh nữa chứ.

Sau mấy câu "trời ạ" và mắng nhiếc thì Aoko cuối cùng cũng nói được vài câu giống tiếng người :

- Cậu thấy ổn không? Tớ lấy thuốc nhé? Có sốt không đấy?

Vừa đưa tay lên trán Kaito để kiểm tra nhiệt độ, Aoko vẫn không ngừng phàn nàn với bộ dạng lo lắng kèm tí giận dữ:

- Rốt cục là có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Cậu đúng thật là....

Kaito đang lau mũi cũng chợt dừng lại khi bàn tay ấm và mềm của Aoko chạm vào trán. Đôi má khi ngồi trong nhà có lò sưởi của Aoko lúc nào cũng ửng hồng. Đều này làm mặt cô trông giống như quả đào căng mọng vậy. Cũng giống như trong bức ảnh mà Akako gửi nữa.

Bất giác Kaito nắm lấy tay Aoko. Tay cậu rất lạnh, lời nói cũng cực kì lạnh :
- Sao cậu nói với tớ là cậu không ra khỏi nhà?

Aoko ngẩn người,nhưng cũng trả lời :
- Tớ có nói vậy đâu? Lúc cậu hỏi thì đúng là tớ ở nhà mà!

Kaito nhíu mày lại hỏi tiếp:
- Thế sao cậu bảo không có ai tỏ tình với cậu?

Aoko bắt đầu hoang mang :
- Thì đã có ai đâu?

Kaito gắt gỏng :
- Khi nãy cậu đã ra ngoài với Hakuba rồi còn gì?

Aoko tròn xe đôi mắt. Sau vài lần thốt ra từ "hả" thì cô ấp úng,đỏ mặt :
- Nhưng... Hakuba-kun cũng đâu có tỏ tình với tớ đâu! Sao cậu biết bọn tớ ra ngoài cùng nhau vậy? Là Akako nói cho cậu biết à?

Đến lúc này Kaito mới khựng lại đôi chút.

Aoko hỏi tiếp :
- Nên cậu nghĩ là tớ nói dối? Nè... Đừng nói là cậu hớt hải như vậy là đi tìm tớ đó nha!

Và rồi Aoko cũng tự nhìn ra những gì mình đoán là đúng.

Kaito ấp a ấp úng như muốn tìm chuyện gì khác để giải vây :
- Thế ..... không tỏ tình.... Thế .... Cậu ta nói gì với cậu ? - cùng với tiếng thì thầm trong miệng - ở cái nơi mà cậu tỏ tình với tớ chứ ?

Aoko hơi ngượng lại, đôi mắt lộ rõ sự mông lung :
- Cậu ấy, mời tớ đi ăn để hỏi vài chuyện vậy ý mà!

Kaito nhướng mày:
- Hỏi gì ?

Aoko im lặng một lúc, rồi cô bỗng nghiên đầu, nhìn Kaito nghi hoặc :
- không lẽ, cậu... ghen à, Bakato?

- HẢ??? - Kaito đã cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng có vẻ đến cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Hắt.... Xì....."

Khi không khí giữa cả hai đang nóng dần lên, Kaito giả vờ hắt xì. Cứ như vậy vài cái, lấy tay quệt mũi, ra vẻ mình bệnh sắp ngất đi rồi. Aoko thấy vậy nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Mà không phải cô nàng không muốn hỏi thêm, mà là cô nàng sợ Kaito lại hỏi về chuyện của Hakuba, nên thôi. Vì cô cũng đang nói dối mà. Chỉ một phần thôi. Đúng là Hakuba không tỏ tình với cô, đúng là cậu nhờ vả cô nhưng còn về việc gì thì Aoko lại không nói được.

.

Về đến nhà với miếng dán hạ sốt trên trán, Kaito nằm vật xuống giường, chôn gương mặt đỏ au vào chiếc gối mịn.

Ring... Ring

Tiếng điện thoại rung nhẹ làm cậu chú ý. Dòng tin mới hiện lên thoáng qua trên màn hình nhỏ.

"Thách đấu Kaito Kid"

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro