Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về lễ hội trường

Ep 3: tớ không thích ma

- Aoko!

Có tiếng gọi quen thuộc dưới nhà Aoko, hẳn đó là Kaito rồi.

Mang vội chiếc túi trên bàn, Aoko vội vã chào thanh tra Nakamori rồi cùng Kaito đến trường. Ngày thứ nhất của lễ hội vẫn chưa kết thúc và không may thay hôm đó lại là ngày mà cả lớp phải ở lại trường cả đêm trong khi Aoko lại để quên đồ ở nhà.

Đồng hồ đã điểm 7h tối. Cả hai chạy nhanh đến trường để kịp giờ đốt lửa trại.

...

- hộc... hộc...
Cả hai cùng thở dốc khi đã đến được trường học. Tất cả học sinh đã cùng tập hợp và hát dưới đống lửa. Riêng Aoko và Kaito thì ra rìa.

- Đồ ngốc Aoko ! Cậu làm bọn mình trễ rồi!!!

Aoko thủ thỉ vẻ hối lỗi : xin lỗi!

Thế là để tránh bị mắng cả hai lẻn lên lớp học và với mưu đồ sẽ hòa vào đám đông khi cả bọn về lớp.

Kaito và Aoko chạy đến cầu thang, bỗng Aoko dừng lại.

Kaito khó hiểu: gì thế Aoko ?

Aoko hơi run : ...  nè...  Kaito !!!

Kaito dừng lại nhìn Aoko : gì thế ?

Aoko : đây... chẳng phải là cầu thang dẫn đến hành lang mà các bạn khác là có cái bóng trắng hay phát ra tiếng động lạ hay sao?

Nhìn Aoko run sợ như muốn khóc, Kaito khẽ thở dài trấn an: đừng sợ, trên đời làm gì có ma!

Aoko run giọng: nhưng tớ sợ!

Kaito tiếp tục bước lên phía trước: tớ đã bảo là không có, đồ ngốc....

Aoko níu chặt lấy lưng áo cậu, nức nở: làm sao cậu biết được chứ !?

...

Đằng xa có 1 đôi mắt thò ra nhìn lén họ. Đăm chiêu rồi rụt lại thật nhanh khi Aoko quay lại.

Aoko la lên: Ai đó ?

Kaito vẫn chưa biết gì : chuyện gì thế !?

Aoko: vừa rồi có 1 bóng đen ! - chỉ tay về góc tường - ở kia !!!

Ngay lặp tức Kaito chạy xuống chỗ Aoko chỉ và đó chỉ là 1 hành lang trống không.

- làm gì có ai!

Đèn chợt tắt !

Aoko hét lên: ahhhh!!!

Rồi đèn lại mở. Ánh sáng soi rọi hình ảnh Kaito đang ôm chặt Aoko. Ngay khi đèn vừa tắt, có lẽ phản xạ đầu tiên của cậu là chạy đến ngay với cô gái của mình.

Kaito lo lắng khi nhìn vẻ run sợ của cô nàng và rồi cậu khẽ vỗ về :
- Không sao cả đâu, có tớ ở đây rồi!

Aoko thút thít, nắm chặt áo Kaito : ukm....

Kaito nắm lấy tay Aoko và bước tiếp lên cầu thang.

.
.
.

Tối đó,

Aoko ôm túi ngủ của mình lại chỗ Kaito.
- nè ! Tớ, ngủ cạnh cậu được không !?

Trước sự kinh ngạc của cả lớp.

Kaito mỉm cười ma mãnh: tất nhiên!!!

Akako thấy vậy cũng lấy túi đến nằm bên cạnh Kaito, đối diện với Aoko. Đến lượt Hakuba. À, có lẽ một thằng con trai nói thẳng ra là muốn nằm gần 1 đứa con gái thì hơi kì lạ nên Hakuba định ngủ riêng nhưng chắc vì thấy trống trải ở 1 phía bên cạnh và cũng vì thấy Hakuba đang loay hoay tìm chỗ ngủ, Aoko gọi cậu lại, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình :

- Đến đây này Hakuba - kun !!!

Tuy có chút ái ngại trước con mắt nhìn không hề bình thường của tên nào đó, Hakuba vẫn nhẹ nhàng bước đến chỗ của Aoko.

Aoko nằm xuống, cô xoay đầu về phía cửa sổ nên cô có thể nhìn rõ quang cảnh bên ngoài khi đang nằm. Cảm giác yên bình và buồn ngủ chợt đến.

Aoko thở nhẹ khi nhận ra hơi ấm của hai chàng trai ở hai bên đang nhẹ nhàng sưởi lấy cô : thật an toàn !

Và rồi cô rơi vào giấc ngủ êm ái.

...

1h 30....

Aoko chợt mở mắt khi có những giọt nước cảm giác khá nhầy nhụa rơi vãi trên áo mình. Cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh là một màu đen nhưng tiếng nước nhỏ giọt lên áo và chăn của cô nghe '' bộp..  bộp...'' thì vẫn còn. Bên cạnh đó còn có một mùi hôi hám xộc vào mũi. Chưa hết, Aoko còn nghe thấy tiếng động lạ...

Và đó chính là tiếng híc híc... hư hư.... nhưng những gì Akako diễn tả.

Aoko bừng tỉnh, khẽ run sợ nhưng cô vẫn cố thò tay tìm kiếm hơi ấm của Kaito. Nhưng thứ cô chạm vào chỉ là 1 đống nhầy nhụa, nhớp nháp còn ấm nóng.

Aoko khẽ thét lên nhưng cổ họng cô khô khốc và nó không hề phát ra bất cứ tiếng động nào :
- đừng đùa chứ ! - Aoko thầm nghĩ.

Nước mắt cô trào ra cùng với sự sợ hãi. Cơ thể Aoko như mất sức. Bỗng có 1 bàn tay chạm vào mặt cô. Nó cũng ấm nóng và nhớp nháp như những giọt nước kia. Tiếng rên rỉ vẫn chưa dứt !

Giây phút này đây, thứ Aoko duy nhất nghĩ tới đó là nỗi sợ hãi và ánh sáng! Phải rồi, cô chỉ cần tìm 1 nguồn sáng!

- K....ai... to..!!!

Dù đã cố hết sức nhưng Aoko chỉ có thể gọi tên cậu trong vô lực và một cách yêu ớt.

Khi họ đi ngủ. Đèn không hề tắt, nhưng hiện tại thì không có bất cứ ánh sáng nào cả.

Trong đầu Aoko hiện lên hình ảnh ánh trăng sáng. Chàng trai diện chiếc áo bạc và Kaito. Nói sao nhỉ! Hai anh chàng này là nguồn sáng duy nhất mà cô nhớ đến ngay lúc này.

- K..ai to.... mọi người !... c... cứu... t.. cứu tớ !!!

Và chẳng có bất cứ ai trả lời....

Aoko nhắm nghiền đôi mắt trong vô vọng : quả thực mình chẳng hề thích ma !
.
.
.

Ep 4 : ngày thứ hai không hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro