Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc bất thường, cậu giả dạng ai ?

-=-=-=-=-=-=-

- KHÔNG THỂ NÀO !

Tiếng cảm thán vô cùng đồng loạt của 4 cô cậu cất lên. Có gì đó sai sai thì phải !

- Tớ không phải người quen của cậu !

Và cũng thoạt nhiên cả 4 cô cậu đều ngập ngừng trước cô gái / chàng trai, cái người mà giống hệt người họ yêu, có lẽ vì họ đã nắm ( tay kéo đi ) lộn người chăng ?

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại chỗ cũ.

Về phía Shinichi , Aoko,

Shinichi hơi ngập ngừng : à, bạn gì đó ơi. Có vẻ bạn rất giống bạn gá... à không, ý mình là cô bạn của mình nên mình xin lỗi vì đã kéo nhầm cậu đi !

Aoko đỏ mặt trước Shinichi, cách nói chuyện của cậu trai này thật sự rất ngọt và nhẹ. Giọng nói đều đều và điềm tĩnh này làm cô cảm thấy thân thuộc, cái giọng hơi cao ngạo nhưng lại rất êm tai và có cơ sở. Giống Hakuba y đúc.

Ngẩn người hơi lâu, thấy Shinichi hơi nghiên đầu khó hiểu ( dễ thương), Aoko chợt nhớ ra, rụt rè :
- À... ừm... thật ra mình cũng đã thấy một cô bạn giống hệt mình lúc cậu kéo mình đi.

Shinichi mỉm cười : ukm, cô ấy chính là bạn gái... à bạn mình !!!

Aoko cười khúc khích, Shinichi đỏ mặt : cậu ấy là bạn gái cậu phải không ? Tớ là Aoko, rất vui được gặp cậu !

Shinichi thoải mái : ukm, chào cậu, tớ là Shinichi Kudo...

Aoko ngạc nhiên : cậu có phải cậu thám tử nổi tiếng không ?

Shinichi được khen thì y như là đánh đúng vào lòng tự cao, định lên mặt thì.

Aoko : à khoang, trước khi nói chuyện đó thì chúng ta đi về chỗ cũ được không, Kudo - kun  ? Tớ muốn tìm lại cậu bạn của tớ !

Shinichi cảm thấy mình thật buồn cười nên cũng thở dài : được thôi! Chúng ta đi thôi ! Tớ nghĩ Ran cũng đang đợi tớ tại đó !

Aoko thần nghĩ về cô bạn giống hệt mình * thì ra cô ấy tên Ran * : mà cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tớ mãi thế đâu Kudo-kun. Thật ra tớ cũng nhầm cậu với bạn của mình !

Shinichi : vậy à ! Thế thì trùng hợp thật....

...

Tại sân trường Teitan, nơi cả nhóm chia ra, đúng như Shjnichi dự đoán, cặp kia đã quay lại chỗ cũ chờ họ. Có vẻ như cặp đôi kia chẳng có nhiều chuyện để nói như Shinichi và Aoko.

Cùng chạy đến chỗ Kaito và Ran, Aoko và Shinichi đồng loạt gọi :
- Ran/Kaito !

Họ quay lại,

Kaito ngẩn người, tên kia chẳng phải là tên mà cậu hay giả dạng để lừa Ran sao !? Sao hắn ở bộ dạng này ? Hay thằng nhóc đeo kính thật không phải là Kudo Shinichi ? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Kaito.

Cậu hơi sợ nhưng cũng cùng Ran bước đến chỗ hai người còn lại.

Họ chào nhau, mà hình như là chỉ có hai cô gái chào nhau. Còn hai chàng trai cứ cười cười như vẻ họ đã rành rọt về nhau nhiều lắm.

Ran, Aoko hỏi, tuy tông giọng khác nhau như sắc thái ngọt ngào thì lại y như nhau : Hai cậu biết nhau trước rồi sao ?

Hai chàng trai giật mình, lắc đầu và cười trừ. Song song đó hai cậu thần nghĩ, họ chẳng những giống nhau về ngoại hình, cả phương diện này cũng giống.

Nhìn Aoko hơi đỏ mặt, Kaito lại nghi ngờ đôi chút. Cậu chợt nhận ra là nãy giờ Ran vẫn đứng cạnh cậu còn Aoko thì vẫn đứng cạnh Shinichi, lỡ như Shinichi giở mánh trả thù cậu đã ghẹo bạn gái hắn nhiều lần thì biết phải làm thế nào? Ah, thì ra đây chính là lí do hắn hay nổi điên khi cậu đến gần Ran.

Nhưng quả nhiên không phải chỉ mình cậu nghĩ đến việc bạn gái của mình đang bên cạnh cái tên con trai mà cả nước Nhật đều biết là kẻ thù của mình, chính Shinichi cũng là một hủ giấm chua lâu năm.

Định giơ tay kéo bạn gái mình về đúng chỗ thì y như là họ bị bắt thót ngay ! Có ai đó đặt tay lên vai Aoko ! Có ai đó siết lấy cổ của Shinichi và đồng loạt cũng có ai đó nắm cổ áo của Kaito xốc lên cùng 1 bàn tay đặt lên đầu của Ran !

Đó quả thật chẳng là ai xa lạ.

Sonoko trong tư thế siết cổ Shinichi một cách bạo lực cay cúa : Tên nhát việc, hai vợ chồng nhà cậu sẽ chết với tớ !

Người đặt tay lên đầu Ran lên tiếng : Cậu mê chơi hơi quá rồi đó, cả lớp đang rất giận !

Ran ngạc nhiên nhìn Hakuba.

Kaito đang bị Akako nắm cổ áo giật ngược làm siết lấy cổ nhưng cũng cố nói đôi lời : Hakuba... câu... c.. cậu ấy.. k.. không .. phải Ao... Aoko ! Ngột thở quá, phù thủy..!!!

Aoko nhìn xung quanh rồi nhìn lại người đặt tay lên vai mình : anou, có vẻ anh nhầm người rồi ạ.

Trời ại, chàng trai đó cũng đẹp đấy chứ, nên Aoko đỏ mặt và Kaito bắt đầu khó chịu.

Anh chàng bác sĩ dường như cũng nhận ra nên lấy tay xuống và cười : vậy anh xin lỗi nha. Anh gặp Sonoko-chan và em ấy nhờ anh tìm Ran giúp. Có vẻ các em đã tìm được nhau rồi nên anh quay lại phòng y tế đây ! Tạm biệt các em! Chơi vui vẻ nhé !

Shinichi rủa thầm : ông thấy vui vẻ chỗ nào ?

Cuối cùng họ cũng bị kéo về đúng chỗ.

Hakuba nói với Ran : ra cậu không phải Aoko, xin lỗi nhé !

... bla... bla....

Cuối cùng, họ cũng giải thích xong việc nhầm lẫn, tuy thế, tiệc cũng sắp tàn, có lẽ họ chỉ kịp tạm biệt nhau khi ngọn lửa trại còn cháy đỏ.

Hakuba : nè ! Cậu thám tử miền Đông! Trường của tôi có ma đó ! Mai cùng đến bắt được không ? Biết đâu chúng ta sẽ bắt được 1 cái bóng trắng đáng ngờ nào đó !

Ran và Aoko run cầm cập khi nghe đến từ MA .

Shinichi : ok ! - đồng ý trong sự níu kéo kịch liệt vì không bằng lòng của Ran.

Kaito rủa thầm : hai tên thám tử ranh ma !!!!

Trong lòng cậu biết rõ hai người họ muốn bắt thóp cậu nhưng lại không biết phản đối như thế nào.

Bất chợt Ran đá Shinichi một cái đau điến. Cậu bật ra tiếng kêu đau đớn và chợt nhớ ra là có buổi hẹn hò với Ran nên :

- À, tớ chợt nhớ ra là tớ còn bận việc nên có lẽ mai tớ đi không được đâu !

Kaito cười cợt : chứ không phải sợ ma hả ahaha!

Shinichi nhăn mặt và nhanh trí : à cậu thấy đấy, tại vì ai đó sợ.... ouch...

Chưa nói hết câu Ran đã đá cho Shinichi thêm cái nữa làm cậu bạn im bặt.

Họ chào nhau ra về trong cái liếc nhau phóng tia lửa điện của 2 tên nào đó.

Trái lại, vì rất hợp nhau nên Aoko và Ran đã để lại số điện thoại.

Sau khi bị mắng tả tơi bởi Sonoko thì Ran cũng về tới nhà. Dĩ nhiên trường hợp tương tự cũng xảy ra với nhân bản của cô, Aoko.

Chợt nhớ ra gì đó, hình như lúc nói chuyện với nhau Aoko có bảo bố cô là thanh tra Nakamori thì phải. Nên Ran gọi cho Aoko, chỉ giống như cô thật sự thích cô bạn này.

Aoko cũng cảm thấy vậy, nên khi biết Ran từng gặp Kid, cô chẳng ngần ngại gì kể hoàn cảnh của mình cho Ran nghe. Ran thấy vậy, lại kể cho Aoko nghe về những lần gặp Kid và những lần cậu giả dạng Shinichi.

Sau cuộc nói chuyện đó, họ giữ bí mật.

Ran thở dài một mình: trong hoàn cảnh đó, cậu thật tội đấy Aoko-chan. Có vẻ như cậu rất khó xử.

Còn về Aoko, cô nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ và chợt bật tiếng nói nhỏ : này Kid, lại một cô gái nữa bảo cậu là người tốt đấy, nó... aizz... những điều đó làm những cảm xúc lạ trong tớ lại sáo trộn. Tớ phải làm sao đây...?- Aoko dường như sắp khóc- ... Kaito.... tớ phải làm sao ? Kid, Cậu đang giả dạng ai thế ? KAITO HAY SHINICHI ?....

Và cô giật mình khi nghe bố gọi và cũng chợt nhật ra. Hình như... mình đang ghen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro