Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghệ thuật của một siêu trộm

- Cháu là Aoko Nakamori  con gái của thanh tra Nakamori ạ ! - Xinh xắn như thường lệ, Aoko nhẹ nhàng lên tiếng :

Người cảnh sát trung niên mỉm cười nhìn cô gái thân thuộc đang đứng trước mặt :
- ồ, cháu đem bento (cơm được chuẩn bị tại nhà) đến à, Aoko-chan?

Aoko cười hì, trông có vẻ tinh nghịch nhưng lại rất ra dáng một thiếu nữ:
- vâng ạ !

Ông mở cửa và cho cô vào trong, đây luôn là diễn biến quen thuộc những buổi thanh tra Nakamori về muộn. Hôm nay bố Aoko lại phải chừng viên ngọc quý nào đó cho người khác mà bỏ bữa nữa rồi ! Tại sao tên siêu trộm kia không bao giờ từ bỏ để bố cô có một đêm ngủ ngon giấc chứ? Aoko vừa bước vào thang máy vừa lầm bầm trách móc. Cô cứ mong cái tên chết bầm nào đó hắc hơi đến chết luôn cũng được.

Tích... tách... đồng hồ kêu.

Cạch.

Aoko đang đi trên hành lang tầng 20 của tòa cao ốc nơi Kid hẹn sẽ lấy viên ngọc quý triệu đô của một tỉ phú Nhật Bản thì đột nhiên, đèn tắt. Cô quên mất đã đến giờ hẹn. Kid sẽ vẫn làm theo phong cách hắn vẫn làm nên Aoko cũng quen rồi. Tiếng bước chân nhỏ nhắn dừng hẳn. Xung quanh tối đen chỉ có ánh đèn lờ mờ từ những tòa cao ốc đối diện đường và những ánh đèn từ trực thăng phía trên hắt lại.

Cô đứng im trước của phòng. Cô biết, sẽ sớm biết được kết quả cuộc tranh đấu bên trong căn phòng kia. Aoko cố nín thở, mong đợi rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bố cô phải chạy khắp nơi để đuổi theo tên siêu trộm phiền toái đó. Rằng hôm nay cô sẽ nghe được một cái kết khác với những ngày như hôm nay.

Bỗng cửa bật mở, Aoko nghe thấy tiếng ồn ào rồi đột nhiên bị va vào ai đó và ngã ra. Người đó có "a" nhẹ một tiếng thể hiện sự không cố ý, tiếng thốt đó làm phút chốc Aoko lấy làm rất quen, nhưng vì lo ôm khư khư bữa tối của ông bố mình nên Aoko có hơi mất thăng bằng và chuẩn bị ngã nhài sau cú va chạm. Tuy nhiên cái con người vô ý đó đã rất nhanh chóng đỡ lấy cô. Tim Aoko khẽ đánh thịch. Hẳn người ta thường bảo đấy là cảm biến của những người có duyên với nhau thì cô cũng nguyền rủa cái duyên phận này lắm.

Có chút gì quen thuộc, mùi hương, dáng vóc và hơi thở. Nhưng Aoko cũng vừa nhớ ra rằng mình đang ở đâu, nhanh như chớp, cô nàng ghì chặt lấy tay người đó, hít một hơi dài chuẩn bị cho một cú hét. Nhưng người đó đã kịp bịt miệng Aoko lại trước khi cô hét lên, cứ như thể hắn biết rõ tính cách cô như thế nào vậy. Can trường, thẳng thắng nhưng cũng vô cùng manh động vì sợ hãi.

Rất nhanh, ắn ôm cô vào một góc khuất cạnh của sổ và sau tấm rèm, hắn cố xoay sở để hai chân có thể ghìm cô chặt trên thành của sổ và dán chặt lưng cô vào lòng ngực của hắn. Nếu người khác nhìn vào cứ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang ôm ấp đấy.

Phía sau tấm rèm, dù có giãy dụa đến đâu thì Aoko vẫn không thể thoát ra.

Đèn lại được bật lên, Aoko bỗng nghe tiếng hét giận dữ của bố cô huy động người đuổi theo chiếc diều trắng bay ngoài của sổ. Diều trắng ư, thôi nào, hắn đang ở đây cơ mà, họ bị lừa nữa rồi đấy. Khi mọi người đã tản ra thì hắn cũng nớ lỏng tay đôi chút. Aoko giận dữ, cô xoay người, táo bạo giơ tay xé mặt nạ của hắn. Và cô nhìn thấy sau lớp mạt nạ là gương mặt của bố cô.

Tuy có hơi giật mình nhưng Aoko mau chóng lấy lại tỉnh táo và nghĩ : quả nhiên ngươi là Kaito Kid !!!

Aoko bạo hơn giơ tay lên xé thêm một lớp hóa trang nữa. Kid trong bộ đồ cảnh vệ vội nắm lấy tay nghịch ngợm ấy và đè cô vào thành cửa sổ. Hai người ngồi chênh vênh trên cửa sổ với độ cao hơn 40m, ở góc độ gần, Kid có thể thấy Aoko đang khẽ run lên trước ngực mình. Nhỏ bé như thường lệ, Aoko ngồi lọt thỏm giữa khoảng trống trong lòng ngực Kaito.

Nhưng dù thế, cô vẫn có thể xé lớp hóa trang của Kid nhờ cánh tay duy nhất còn tự do còn lại, và... Aoko ngạc nhiên, nhướng mày :

- Kaito ??? 

Điều này có hiệu quả hơn sự cố gắng kềm chế Aoko của Kaito nhiều. Cô nàng thừ người ra.

Kid trong bộ dang của Kaito, dùng giọng của Kaito (huề vốn), tuy vậy, cậu vẫn cố gắng ra vẻ mình đang giả giọng :
-đủ rồi đấy, tiểu thư!!!

Câu buông không bịt miệng cô nữa, lấy tay kia nắm lấy bàn tay tinh nghịch đang tự do còn lại kia của cô.

Ngay lặp tức, Kid hối hận ngay vì điều đó.

Aoko hét toán cả lên : ahhhhhhhh !!!!!!!

Kid giật mình, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ cáu kỉnh : ouch !!! Quên mất !!!

Cậu ôm lấy eo cô và nhảy xuống ngay khi những người bảo vệ còn lại của tòa cao ốc chạy đến.

Aoko hoảng sợ đến khóc không thành tiếng, tự thân phản ứng ôm chặt lấy Kid, vùi gương mặt bé nhỏ vào vai cậu. Và 1 con diều trắng lại tung cánh trên bầu trời.

Aoko sợ hãi rên rỉ ở cổ Kaito :
-thả tôi xuống đi !!!

Kid mỉm cười, nụ cười này có hơi gượng gạo vì người con gái cậu thích đang ôm lấy cậu và còn thút thít bên tai cậu, gần như vậy nên có hơi mất tự chủ, Kaito vẫn chẳng chịu thả Aoko đi mà còn siết chặt cô trong lòng ngực :
-nếu bây giờ cô không ôm cho chặt mà nghịch những lớp hóa trang của tôi như lúc nãy thì có thể tôi phải thả cô thật đấy tiểu thư ạ !!!

Aoko nhíu mày. Tên này đúng thật là ngông cuồng. Hắn đang đe dọa cô đấy. Hoặc ôm cho chắc hoặc rơi chết.

Kid đáp xuống sân thượng một tòa cao ốc vắng người.

Kid vẫn ôm chặt Aoko trong lòng.

Cô cố vùng vẫy, định hét lên.

Kid đặt một ngón tay lên môi cô và cô đột nhiên nín bặt. Thật lạ, gần Kid, Aoko lại không thấy sợ hãi. Mà lại, rất an toàn.

Kid nói ba hoa như thể đang ve vãng một cô gái mà hắn không phải gặp lần đầu: tiểu thư sẽ không phiền nếu đứng đây một lúc chứ ??? Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được hộ tống cô về đến của nhà thanh tra Nakamori.

Aoko khó hiểu : ngươi muốn làm gì ???

Kid mỉm cười : cô sẽ được thấy ngay thôi tiểu thư ạ !!!

Cậu ngước mặt lên ánh trăng và đưa viên ngọc lên xem. Ánh sáng soi qua viên đá quý và tỏa ra mọi phía một ánh sáng màu trắng mờ ảo như sương và mịn màng đến tuyệt hảo.

Phút chốc, gương mặt của Kaito được soi sáng dưới lăng kính của viên ngọc. Aoko khẽ đỏ mặt nhìn cậu. Cảm giác, thời gian, không gian như lắng đọng lại trên nụ cười của chàng trai ấy. Tim cũng vô thức mà đập liêm hồi. Không phải là máu mê trai lại lên ngay lúc này chứ. Kể đi, cũng kể lại nếu Kid không đối đầu với ba cô, nếu hắn chỉ đơn thuần là một ảo thuật gia thì không chừng lúc này Aoko đã thốt lên khen hắn đấy. Rằng hắn đẹp như tranh vẽ vậy.

Kid : chk ...! Lại không phải.

Cậu xoay sang nhìn Aoko, cậu nhận ra rằng cô đang đỏ mặt và còn giật thốt khi bị nhìn nữa.

Kid mỉm cười, sau vào giây, hắn hỏi : cô thích Kuroba Kaito đúng  chứ ? (  Đánh bạo một lần vậy, cố lên, mày sẽ làm được, Kaito !)

Kaito hỏi như vậy vì tin rằng Aoko sẽ không ngại nói cho người khác biết cô đối với mình thế nào.

Aoko ngạc nhiên : ehhhh? Cái tên điên đó... Làm .. làm gì có chứ!

Kid tỏ vẻ mặt nghi hoặc : vậy ư ??

Aoko dừng lại một lúc, lí nhí với đôi tay nhỏ vân vê tà áo : cũng không có lí do gì để ta trả lời một tên trộm như ngươi cả !!!

Kid nhếch mép : vậy tôi sẽ tạo ra lí do vậy.

Cậu nắm tay cô, cuối xuống, đặt lên nó một nụ hôn.

Cô mở tay ra, là viên ngọc.

Kid quay lưng lại. Chợt Aoko kéo lấy vai áo cậu lại, gặn hỏi : tại sao ???

Kid ngoái cổ nhìn về gương mặt đỏ bừng bừng phía sau vai áo mình, thầm than rằng Aoko rất lùn nhưng cũng nhịn lại mà đáp trả: hả ???

Aoko khăng khăng với một khí thế như kiểu Kid bị cô bắt chắc rồi : tại sao ngươi luôn trả lại những gì đã cướp ??? Có phải ngươi xem cảnh sát chỉ là trò cười không?

Kid yên lặng. Aoko đã hỏi anh câu hỏi này trong tư cách là Kaito rất nhiều lần.

Kid thở dài : haiz.... đó là nghệ thuật của một tên trộm tiểu thư ạ. Bên cạnh đó...

Cậu xoay người lại đối mặt với Aoko. Nắm lấy tay cô và gần thật gần, dưới ánh trăng hôm đó.

Kid bảo : tôi không thích giữ lại một thứ tôi không thích trong bộ sưu tập của mình !!!

Aoko ấp úng : bộ.... sưu tập của ngươi ?

Kid mỉm cười, có lẽ rằng sự thật chiến tiện nghi của cô nàng một lúc cũng không đến nỗi tệ : đến lúc về nhà rồi, nàng thanh tra ạ. Cô còn nợ tôi một lời cảm ơn về viên ngọc đấy.

Và cậu bước đến chỗ cô. Cô khẽ lùi lại nhưng cậu đã kịp ôm lấy cô và cất cánh. Nhưng trước lúc thả mình rơi xuống tòa nhà cao ốc ấy, hắn đã vuốt mái tóc dài của cô ra phía trước một ít, cố ý hôn một chút vào nó ngay trước mặt Aoko làm cô sốc đến nỗi không nói nên lời.

Như đúng lời hứa. Cậu đưa cô về đúng sân nhà Nakamori.

Trước khi bước đi. Aoko kéo Kid lại một lần nữa.

Aoko quả quyết : tôi sẽ bắt cậu !!

Kid cười, quay lại nhìn Aoko một chút rồi nói : cứ thử đi nào ! Cô nàng thanh tra bé bỏng !

Và .. hô biến.

Kaito Kid biến mất. Chỉ có 1 con chim bồ câu đậu lại trên tay Aoko.

Aoko nhìn con chim bồ câu dễ thương đang gật gù, thủ thỉ :
- cái tên đó, xấu chết đi được.

.
.
.

Trong nhà, Kaito khẽ thở dài.

- Haizzzz, suýt chết !! Tưởng là ngỏm tỏi rồi chứ!!!

.
.
.

Aoko chợt nhìn viên ngọc trong tay, mỉm cười :

- Nghệ thuật của một siêu trộm sao?

Chợt chú chim bồ câu tung cánh và Aoko nhìn về phía ánh trăng, vô thức nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Bên kia hiên nhà, Kaito cũng đang nhớ về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mắt cô chìm sâu vào mắt cậu trông khi cậu hôn một tí vào tóc của cô. Cả hai thầm than :

- Mùi của hắn/cô ấy thơm thật!

.
.
.

Like, cmt và thêm vào thư viện để theo dõi truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro