3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chuyện ở quá khứ thì tui sẽ để t/b gọi tobio là thằng nhóc này thằng nhóc kia còn chuyện khi cả hai đã hơn 20t thì sẽ xưng là anh nhé=))) nghe cho sâu sắc

———————————-

tobio thường hay có những buổi phải tăng cường luyện tập, anh sẽ không có ở nhà khoảng 2-3 tuần gì đấy. những lúc như thế, trước khi đi anh thường ngồi hì hục viết mấy tờ note rồi dán lên mọi chỗ khắp nhà để nhắc nhở tui. kiểu như nếu tui mò tới tủ lạnh, a sẽ nhắc :" đừng có ăn khuya nhiều quá.", " nhớ ăn sáng đầy đủ.", " phải rã đông cá ra rồi hẵng chế biến. công thức: ....", ...

hoặc nếu như tui đứng trước lò vi sóng, anh sẽ nhắc tui phải nhớ giờ mà lấy đồ ăn ra và đeo găng tay để khỏi bỏng, tobio sẽ đặt cạnh đó một chiếc đồng hồ và hao tay giữ nhiệt cho tui.

tobio còn mở sẵn các đồ lọ trong nhà phòng khi tui không mở được, anh ghi âm sẵn giọng nói và nhắc nhở tui luôn để giày của anh ra trước cửa, phải check xung quanh không có ai rồi mới được bấm pass nhà,... anh rất chu đáo nên tui rất hạnh phúc, anh tạo cho tui thói quen cẩn thận và an toàn.

nhưng tui lại phụ công anh người yêu bằng cái thói xấu của mình. vì công việc của tui thường làm vào buổi chiều nên tui thường hay ngủ nướng tới tận trưa và bỏ qua bữa sáng dẫn đến bị viêm loét dạ dày. bữa nọ đang call với tobio qua điện thoại thì tui lên cơn đau bụng dữ dội, đã thế còn quằn quại, tui tắt call với tobio trong sự lo lắng của anh, tui nằm vật vã trên giường mà không biết phải làm sao, sau đó tui đau đến phát ngất.

tobio thấy tôi bỗng nhăn mặt rồi cúp máy mặc dù anh đã gọi lại nhưng không được, anh lo đến nỗi đặt vé máy bay từ philippines về nhật bản ngay hôm đấy. đợt đấy team anh cũng đã đấu giải xong và những ngày sau đó họ sẽ ăn mừng bằng một kỳ nghỉ nên tobio đã xin về trước.

khi tui tỉnh lại thì lúc đấy tobio đã đèo tui trên xe đến bệnh viện rồi, tui được chẩn đoán là viêm loét dạ dày và stress nên mới dẫn đến ngất nhưng mà tui vẫn không biết tui đã stress chỗ nào khi tui ăn và chơi nhiều như thế. tui nghĩ chắc là do anh không có ở nhà, tui cũng ít bạn nên lủi thủi ở nhà nhiều dẫn đến stress. tui được cho truyền nước. tobio sau khi nghe bác sĩ dặn dò rồi cảm ơn rối rít thì quay sang tôi cau mày nhăn mặt:

" giỏi rồi."

" dạ?"

" anh đã dặn là ăn uống đầy đủ và nghỉ đúng giờ mà nhỉ?"

" đù... em xin lỗi."

" nếu đi công tác mà mang em theo được thì anh đã mang rồi. sao anh dám để em một mình được nữa."

tobio vuốt vuốt tóc tôi, anh lo hơn là giận. anh kêu lỗi anh vẫn nhiều hơn, anh để tôi một mình nên tui mới bị stress dẫn đến đau dạ dày, hơn nữa vì quá bận nên chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau được vài ba câu mỗi tối, sau đó anh sẽ canh tôi ngủ. tôi gật gù:

" ừ đúng rồi. tại anh cả."

" không phải a dua. tôi vẫn chưa xử cô vụ không ăn uống đúng giờ đâu."

tobio mắng tôi lần nữa rồi chạy đi mua thuốc. tui được anh chuyển cho lên phòng vip, điều kiện và phục vụ của y tế siêu tốt luôn, đến cả thực đơn cũng chẳng kém gì đồ ăn ở nhà hàng năm sao. trước đây, mỗi lần đau ốm tui chỉ được nằm ở phòng thường, ghép với những bệnh nhân khác, cơm cũng chỉ làm qua loa, nguội lạnh. từ khi yêu tobio, cái gì của tui đều được vip hết, anh là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng nên khoản anh kiếm được không phải là ít, lương của tui so với thu nhập của anh còn chưa được 1/10. bình thường từ tiền nhà, xe, điện, nước toàn anh chi, anh kêu lương của tui thì cứ giữ mua gì tui thích đi, thiếu thì bảo anh. sau này không có anh chắc tui chết mất.

tui ngồi thưởng thức bữa cơm như chưa hề đau ốm gì. tui xắt miếng beefsteak rồi đưa trước mặt anh:

"ngon. aaaa."

" của em mà. ăn đi còn uống thuốc."

" nhưng mà ngon. thử thôi cũng được."

thấy tui không chịu, anh đành ăn cho vui rồi gật gù khen.

" tiền viện đắt không tobio-kun?"

" đắt. cực đắt. giá trên trời."

" vlllll......"- tui sock. đã làm không ra tiền mà ngồi quả phòng vip này, chắc tui ngốn của anh nhiều lắm, tui hỏi anh có đủ tiền trả không mà anh chỉ cười.

" có. nhưng mà phải tiết kiệm nên là giữ sức khoẻ đừng để vào viện nữa hiểu không t/b-chan."

" rõ. nhưng mà anh có thể không đưa em vào phòng vip cũng được mà. như này đắt đỏ quá, còn tiền thuốc nữa."

" không sao. vì em là very important person của anh mà."

" cũng biết tiếng anh rồi đấy."

" biết lâu rồi mà. không phải trêu anh."

———————————

uk thì tui cũng bị đau dạ dày, mà cái thuốc tui uống khủng khiếp vãi lồ nên tui chừa tới già cmnl. nên là ae nên ăn sáng đi đừng để như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro