in a foreign place (are you happy now?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi phương trời xa lạ (anh có hạnh phúc chăng?)

Author: ryneisaterriblefan
Chuyển ngữ:  Lam Cam

"Chừng nào tôi vẫn còn ở đây, cậu hãy còn là người mạnh nhất."
Lời nói như ấy qua tai cậu chẳng khác nào một sự nhạo báng.

——————

Tobio sống rất hạnh phúc- hạnh phúc hết mức có thể. Cậu hét lên với Hinata, và Hinata cũng hét lên đáp lại cậu. Họ sống cùng nhau, và Tobio nấu ăn cho cả hai. Sớm mai thức dậy, Tobio thấy mình nằm trên sàn nhà, còn Hinata thì ngáy o o ngay phía trên.

Có một chuyện Tobio không muốn thừa nhận. Chuyện rằng cậu và Hinata đang dần trở nên xa cách, chuyện rằng Hinata ngày càng có vẻ cách biệt và gắt gỏng hơn với cậu, chuyện rằng họ đã gây gổ với nhau chỉ vì những điều quá đỗi cỏn con- những vấn đề mà có thể dễ dàng được giải quyết nếu như cả hai cùng ngồi lại nói chuyện.

Cậu không biết mình đã sai ở đâu.

Tobio sợ rằng Hinata- người đầu tiên cậu tin tưởng- rồi sẽ có một ngày rời bỏ cậu, rồi sẽ có một ngày nói rằng: "Tôi không còn muốn chơi bóng chuyền với cậu nữa." Về khía cạnh logic mà nói, thì Tobio biết rằng vế sau là không thể nào xảy ra, nhưng nỗi sợ vẫn từ từ chiếm lấy trái tim cậu khi Hinata, lại một lần nữa, xông ra khỏi căn hộ bé nhỏ của cả hai sau một cuộc cãi vã khác.

Thường thì, Tobio sẽ đợi cậu ấy trở về. Cậu chỉ cần cứ thế làm tiếp những việc mình đang dang dở cho tới lúc Hinata quay lại rồi họ sẽ nhìn nhau và làm ngơ đối phương như một thỏa thuận chung.

Hôm nay, Tobio đóng sầm cửa lại, mang giày vào rồi lui tới quán bar gần nhất để giải tỏa hết những gánh nặng trong lòng.

Khi tới nơi, cậu gần như nốc vô độ những thứ nước mình gọi, cố quên đi tất cả. Bartender có dừng lại nhìn cậu một lần rồi lại nhanh chóng quay đi để đưa cho Tobio những gì cậu yêu cầu. Tobio không thích uống rượu, phần lớn là vì cần phải giữ sức khỏe để chơi bóng chuyền, song, đôi lúc cậu vẫn uống, để quên đi những điều khiến cậu đau xé lòng và la hét đến lúc đôi lá phổi cạn khô.

Bầu không khí trong club lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, thường thì Tobio ghét ồn ào (Không phải cái kiểu ồn ào của Hinata- bộ não Tobio đã làm phản khi gợi cậu nhớ tới người kia), song lần này cậu để tiếng nhạc và những tạp âm ầm ĩ nơi club, khi mọi người xung quanh đều đang hét gào và nhảy nhót, phân tán sự chú ý của mình.

Dù vậy, Tobio đã không được thành công cho lắm; cậu thầm cảm ơn bản thân một chút bởi vì khi ấy, có một bóng hình đang tiến lại gần. Thoạt đầu, Tobio không rõ người kia là ai bởi ánh đèn tù mù trong club, phải tận đến khi đối phương cất lời, cậu mới nhận ra đó là ai.

"Vua", cái cách Tsukishima nhấn giọng, cách mà Tsukishima dài hơi, mà suy xét đến việc anh ta đang đắm đuối Hinata, Tobio không có cách nào bào chữa nổi cho suy nghĩ của mình rằng Tsukishima thực sự trông rất quyến rũ.

"Tsukishima," Tobio nói, giọng đầy căng thẳng và ánh mắt cậu chăm chăm dán vào Tsukishima; tên đầu vàng này thậm chí còn cao hơn trước, hơn cả hình tượng trong quá khứ Tobio vẫn luôn không ưa nổi, song, trông anh vẫn chẳng khác mấy so với hồi còn học trung học.

"Về nhà với tôi nào," Tsukishima nói, rèm mi anh buông nửa và Tobio biết rằng cậu nên từ chối, biết rằng việc này có lẽ sẽ khiến mọi chuyện phức tạp thêm nhiều, song...

...song cậu đã quá mệt mỏi rồi. Tobio đã quá mệt mỏi với việc đợi Hinata trở về, cậu đã quá mệt mỏi với việc luôn tự trách bản thân và cố gắng giữ bình tĩnh mỗi khi có Hinata bên cạnh, cũng là giữ lấy tình bạn tốt đẹp của hai người.

Vậy nên cậu đã đưa tay ra và để Tsukishima dẫn mình ra khỏi câu lạc bộ, bước ra ngoài trời đêm lạnh lẽo kia.

(Tobio không chịu tự thừa nhận rằng cậu thấy Tsukishima thật đẹp khi nằm trên tấm trải giường bên dưới mình.)

Tobio là người thức dậy trước. Cậu đứng dậy, mặc vào một trong số những chiếc áo phông vứt bừa bãi xung quanh (hẳn là áo của Tsukishima) và bắt đầu dạo một vòng quanh nhà, khám phá chốn này rồi dừng lại ở căn bếp. Cậu bắt đầu nấu ăn.

Nấu ăn là sở trường của cậu, nhất là khi Hinata thậm chí còn chẳng thể nấu nổi một quả trứng để cứu đói chính mình còn Tobio thì đã tự xoay sở được trong căn bếp kể từ khi mẹ cậu rời đi để chuyển đến sống tại Tokyo. Cậu lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.

"Vua à?"

Tobio không hề quay đầu lại. "Chào. Đúng ra tôi nên hỏi thì hơn, cơ mà hẳn là cậu sẽ không để ý đâu nếu tôi dùng bếp của cậu nhỉ."

"Ừ, ổn cả mà," Tsukishima đáp, giọng điệu có chút lơ đãng. Tiếng chân ghế bị kéo trên sàn gạch vang lên rõ ràng khiến cậu nhận ra rằng đối phương đã ngồi xuống. "Vậy thì, cơn gió nào đã đưa Bệ hạ xuống bếp làm cơm tối cho một thường dân như tôi vậy?"

Tobio đảo mắt. "Cơn gió của thói quen." Cậu không nói gì thêm, và Tsukishima cũng vậy.

Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí giữa hai người, Tsukishima bắt đầu gà gật ngủ khi Tobio đi vòng quanh căn bếp, rót đầy sữa vào ly cho cả mình lẫn người kia.

Không ai nói gì xuyên suốt bữa ăn. Chỉ chăm chăm vào khẩu phần của chính mình. Tsukishima đứng lên đi rửa bát, còn về phần Tobio-- Cậu cần gì đó.

Và thế là cậu đứng lên. Hai tay vòng quanh cơ thể người kia giữa lúc anh đang dở tay với đống chén đĩa.

"Vua?" Giọng anh ngập vẻ nghi ngờ, còn Tobio thì vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

"Muốn như này mãi cơ," Tobio thì thào, "Tôi không muốn về nhà."

Thời gian như ngừng lại trong một chốc, và trong một khoảnh khắc, tâm trí Tobio chợt vụt lên một suy nghĩ rằng người kia sẽ từ chối mình, và rồi cậu sẽ phải trở về nhà để đối diện với một người- Hinata...

"Thế thì," chàng trai tóc vàng đáp, "Ở lại đi."

Tobio thì thầm cảm ơn khi môi cậu vẫn áp vào vai anh, và lần đầu tiên, cậu nghĩ cậu có thể cảm nhận được rằng Tsukishima cũng đang cười đáp lại mình.

(Nó rất khác. Nó rất khác so với cách cậu và Hinata phân chia giường ngủ, khi mà giữa hai người luôn có cả một núi gối ngăn cách- trong khi với Tsukishima, giữa cậu và anh không có bất kì rào cản nào cả.)

Có nhiều khi cậu đã say mèm, thay vì trở về nhà, đôi chân cậu vô tình đưa cậu đến nhà Tsukishima. Sau một sự cố, Tsukishima đã đưa cậu chìa khóa và lầm bầm gì đó về việc người ngoài bắt đầu cho rằng nhà anh đang dần trở thành chốn qua đêm cho những người say rượu. Tobio có thể nhận thấy được chút quan tâm trong giọng của anh.

Nhưng--- tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Tobio dành thậm chí còn nhiều thời gian ở nhà Tsukishima hơn là nhà mình, và khi Tobio cố kìm lại cái kiêu hãnh từ thuở còn học trung học của mình để hỏi xin Tsukishima giúp đỡ, chàng trai tóc vàng kia luôn luôn đáp lại cậu.

Họ âu yếm và ngủ cùng nhau. Tobio cố không nghĩ quá nhiều về việc cậu ngày càng cảm thấy tự nhiên hơn khi thức dậy bên Tsukishima hơn là bên Hinata.

Đêm đã khuya. Lúc bấy giờ đã muộn tới độ cái im ắng cũng đã bao trùm khắp cả không gian, và ở đó, thanh âm duy nhất vang lên là tiếng gió gõ lên cửa sổ phòng Tsukishima. Bóng đêm trải dài, và Tobio nói rằng cậu có thể thấy được nụ cười của Hinata trong đó. Tsukishima thì bảo rằng cậu sắp điên rồi.

"Tôi chẳng biết nữa," Tobio nói- giọng đầy thất vọng, "Quan hệ giữa bọn tôi từng rất tốt."

"Và cả thiên hạ đều nghĩ như thế," Tsukishima ậm ừ, mặt anh vùi vào cần cổ cậu.

"Tôi và cậu ấy còn từng nghĩ rằng hai chúng tôi có thể chiếm lấy cả thế giới," Tobio lầm bầm. "Giờ thì xem mọi chuyện đã thành ra cái gì đây."

"Tệ thật, tôi cho là thế."

"Ngậm mồm đi." Tobio làu bàu, trở mình để cậu thành ra nằm nghiêng so với Tsukishima. "Bây giờ thì khác rồi. Không khi nào là bọn tôi không cãi nhau."

"Cái này thì không tính là khác xưa, nhưng được thôi," Tsukishima nói, khuôn mặt anh dịu lại trong một giây sau đó. "Tôi từng hứa sẽ trở thành bạn thân của cậu ta mãi mãi. Thế nên là, cậu không phải là người duy nhất kẹt trong một mối quan hệ đổ vỡ và những lời nói dối nửa mùa đâu, đức vua ạ."

Tobio thở dài. "Tôi... xin lỗi."

"Nghe cậu xin lỗi kỳ quặc lắm. Dừng lại đi."

Tobio trừng mắt nhìn Tsukishima. Anh nhếch môi cười và hôn cậu.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Ngoài cửa sổ le lói một chùm ánh sáng rọi vào, và khi Tobio quắc mắt lên mà nhìn Tsukishima, cậu thấy thứ ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt anh, khiến đôi đồng tử như lấp lánh ánh vàng.

(Tới tận sáng ngày hôm sau, cậu mới nhận ra rằng đó là lần đầu tiên sắc vàng không gợi cậu nhớ tới Hinata.)

Những lần Tobio trở về căn hộ của mình đều không hẳn là ổn thỏa cho lắm. Hinata hét lên với cậu, và Tobio cũng hét lại vào mặt cậu ta. Hinata ném đồ lung tung trong cơn giận dữ của mình, còn Tobio đôi lúc cũng kết thúc mọi chuyện với những vết bầm trên người- nguyên cớ khiến cậu phải nhăn nhó và rên rỉ với Tsukishima.

Hinata thì chẳng màng để tâm. Cậu hét lên rằng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt rồi, hét lên rằng cậu chẳng cần Tobio nữa. Đến lượt Tobio, cậu phun ra những lời mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình rồi có hối hận khi đã nói ra hay chăng. Rồi Hinata bỏ đi.

Lặp đi lặp lại.

Có những lúc bọn họ như chẳng còn là bạn của nhau nữa, cả hai đáp lại đối phương bằng những câu từ cụt lủn gãy gọn. Sau đó- Tobio cứ hoài níu lấy hy vọng, nhưng hy vọng thì cứ dần tiêu tan.

[Kageyama] đang tập luyện sao?

[Kageyama] hinata trả lời tôi mau

[Kageyama] cậu khỏe ko

[Kageyama] đồ ngốc

Có lần Tsukishima bảo Tobio chuyển đến đây ở hẳn đi. Anh đã ngán cái cảnh Tobio không trả tiền thuê nhà mà cũng không mua tạp phẩm cho riêng mình lắm rồi- chàng trai cao hơn càu nhàu như vậy. Và Tobio cũng đã chẳng bỏ lỡ nụ cười nở bừng trên môi Tsukishima khi cậu đồng ý với lời đề nghị của anh. (Thậm chí nó còn chẳng phải một câu hỏi.)

Tobio làu bàu chửi thề, suýt thì quăng luôn điện thoại xuống đất. Hinata đã đọc tin nhắn của cậu. Nhưng cậu ta không thèm trả lời.

Tất nhiên rồi, cậu nghĩ đầy cay đắng, hiển nhiên là Hinta chẳng muốn nói chuyện với một thằng ngốc như cậu đâu mà.

Cậu- Tobio không bao giờ làm bất kỳ việc gì tổn hại tới sức khỏe của chính mình. Cậu luôn cố gắng giữ dáng. Để chơi bóng chuyền. Nhưng giờ đây- giờ đây thì chẳng còn lý do gì để mà làm thế cả.

Cậu lấy một điếu thuốc lá ra từ ngăn kéo của Tsukishima rồi bước ra ngoài. Tsukishima không bao giờ hút thuốc trong nhà, trừ phi là bên ngoài ban công. Tobio châm lửa rồi rít một hơi.

Thật kinh khủng. Nó đắng ngắt và tởm lợm, hương vị của điếu thuốc lá khiến Tobio muốn nhổ nó ra ngay lập tức và thề không bao giờ có thêm lần nào kề môi vào thứ đó nữa. Song, cậu vẫn gắng gượng. Rít thêm một hơi nữa, tay bụm miệng.

Suy cho cùng thì, đây cũng là một phương thức để giải tỏa. Hương vị ghê tởm và làn khói nồng buộc cậu phải chú tâm vào nó. Cuối cùng thì cũng có một thứ gì đấy có thể khiến cậu ngừng nghĩ về Hinata.

(Tsukishima lẳng lặng mua thêm thuốc lá vào lần tới anh ra ngoài.)

Tobio vẫn còn nhớ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ rằng cậu và Hinata đã đứng thật tầm vóc và tự hào cỡ nào khi họ thắng giải Quốc gia vào năm thứ ba. Đó là một ngày trọng đại, còn Oikawa thì lại móc mỉa họ. Song, Tobio hiểu rằng đó chỉ là một cách thức chúc mừng của riêng cậu ta mà thôi.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày cậu hoàn thành được một cú ném bóng mới, nhớ rất rõ ánh mắt sáng rực của Hinata khi ấy và nhớ rất rõ cậu đã hét lên rằng: "Đỉnh quá!"- to đến nỗi dựng được cả người chết dậy. Nhớ rất rõ rằng Hinata đã tự hào về cậu như thế nào.

Cậu vẫn còn nhớ khi hai người bọn cậu hứa hẹn sẽ cùng nhau thống lĩnh cả thế giới này.

Rồi Tobio lên đại học. Cậu không có bạn, thế thì cũng ổn thôi. Người duy nhất cậu cần trên thế gian này là Hinata, luôn luôn là như thế. Tobio chú tâm vào việc học. Giờ đây, cậu đã gạt bỏ hoàn toàn bóng chuyền ra khỏi đầu mình, đồng thời cũng đã đạt được kết quả tốt trong hầu hết các môn học.

Và Tsukishima giúp đỡ cậu mỗi khi anh có thể.

"Cậu phải đặt đại lượng đó làm ẩn để giải bài toán này," anh giải thích, rướn người đến sát bên Tobio, "Rồi cậu thế nó vào phương trình gốc là ra đáp án."

"Ồ," Tobio lầm bầm, "Cảm ơn nhé."

Chỉ ậm ừ đáp lại, rồi Tsukishima không nói gì nữa. Anh kéo ghế lại gần bên Tobio. Cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh tỏa ra trực tiếp từ phía bên phải cậu khiến cậu nhận ra Tsukishima đang sát gần mình đến nhường nào.

"T-Tsukishima," Tobio thở dốc, đôi môi chàng trai tóc vàng đang đặt từng nụ hôn lên vai cậu, rồi lên cổ cậu, "Cái gì—-"

"Nhàm chán."

"Tôi còn bài tập," Tobio nói, gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức có thể.

"Để sau đi," Tsukishima làu bàu- và Tobio xuôi theo anh.

Cậu hoàn toàn bị khuất phục trước những nụ hôn của Tsukishima, và sau đó- thật đáng sợ khi nhận thấy rằng chính bản thân cậu đã quen thuộc với điều này đến nhường nào.


Tobio sống rất hạnh phúc- hạnh phúc hết mức có thể. Tsukishima vẫn luôn ở đây cùng cậu, và so với cậu, thì anh cao hơn. Họ sống cùng nhau, Tobio đảm đương công việc nấu ăn cho cả hai. Sớm mai thức dậy, Tobio thấy mình đang nằm kề bên Tsukishima.

——————


Tựa đề truyện là một câu trong "Happy Now" của Zedd.

You're a world away

Somewhere in the crowd

In a foreign place

Are you happy now?

There's nothing left to say

So I shut my mouth

So won't you tell me, babe

Are you happy now?"

"Người cất bước ra đi

Đâu đó giữa biển người

Nơi phương trời xa lạ

Anh có hạnh phúc chăng?

Chẳng còn gì để nói

Nên em đành im lặng

Tại sao anh không cho em biết, thương mến à

Anh có đang hạnh phúc chăng?"

——————


T/N:

Mình không trong fandom Haikyuu, dịch fanfic này đơn thuần vì được yêu cầu dịch, vậy nên ắt sẽ phạm phải một số lỗi sai ở những phân đoạn viết về các chi tiết xuất hiện trong nguyên tác ví như chuyện nhân vật đạt giải Quốc gia ở năm thứ ba, về mối quan hệ giữa các nhân vật hoặc cách họ xưng hô, nói chuyện với nhau. Rất hoan nghênh những góp ý để mình sửa chữa kịp thời và rút kinh nghiệm.

Cảm ơn mọi người. Mong là bản dịch này có thể khiến các bạn hài lòng.

- Lam Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro