Untitled Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có chống đối cũng vô dụng, một dấu hỏi chấm hiện ra bên trên cô ta, còn cổ thì nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ vô tội.

3AM ngày 14 tháng 8. Tiếng còi báo động vang khắp căn nhà đã đánh thức mẹ tôi.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mẹ là một "cô gái dễ thương" trên màn hình, nhưng mẹ lại trút giận lên thằng con trai quý hóa của mình.

Tiếng mắng của mẹ có khi còn làm phiền hàng xóm hơn cả tiếng còi báo động của tôi, và vừa khi tôi nghĩ tôi thấy mẹ nắm tay lại thành nắm đấm, thì buổi sáng đã tới.

Đó là những sự kiện dẫn tôi đến thời điểm hiện tại. Chưa kịp nhìn vào gương, nhưng tôi dám chắc mặt mình cũng bầm tím luôn rồi.

"Tha cho tui đi mà... Máy tính mà hỏng thì tui biết phải làm sao....? Tui sẽ chết thiệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro