Untitled Part 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như sắp ngã gục đến nơi, tôi buộc phải chống tay xuống đầu gối. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, mồ hôi túa ra. Không phải là vì đã rất lâu rồi tôi mới tiếp xúc với một người nào đó, mà vì, chắc chắn là vậy, đôi mắt đó là đôi mắt lạnh lùng nhất tôi từng gặp trong đời. Chắc chắn không phải vì tôi vừa va phải người đó. Hơn thế cơ... tôi thấy u u cả đầu vì không thể tưởng tượng ra thứ gì phức tạp hơn nữa.

"... -sao chứ....?"

"....Eh?"

"Em mới hỏi là ngài có sao không."

Lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào màn hình, tôi tự hỏi không biết nó mở trở lại lúc nào. Cô ta ngồi chính giữa màn hình, nhưng cũng như lúc nãy, hai má cô ta đang phồng lên.

"Ồ... cô vẫn còn đó à? Tôi cứ tưởng lúc nãy cô biến luôn rồi ch-... ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro