Untitled Part 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì...? Tôi sắp phải đi đây, đừng có làm trò gì nữa."

"Ưm.... Ưm, ngài đã không ra ngoài lâu lắm rồi phải không? Thế nên em đang nghĩ, ưm.... Không phải hai người sẽ tốt hơn một sao~?"

"Hai? Làm gì còn ai để rủ nữa."

Sống hai năm như thế này, tôi chẳng còn người bạn nào để liên lạc nữa. Mà còn thì tôi cũng chẳng rủ.

"Không, ý em không phải thế.... Ưmm.... Ý em là, nếu mang em theo thì em có thể làm phần mềm chỉ đường hoặc cái gì đó, nên...."

Cái kiểu ấy cứ như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Mặc dù tôi biết thừa cô ta muốn tôi đưa cô ta theo, nhưng tôi làm thế nào được? Vác cái máy theo chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro