Untitled Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy mở tủ quần áo. Vì thậm chí còn chẳng bước chân khỏi nhà, tôi chỉ có vài bộ quần áo mặc thay nhau. Vậy nên tủ quần áo của tôi chẳng được mở ra bao giờ.

Nhưng hôm nay.... Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi sẽ mở nó ra.

"Chủ... chủ nhân?!"

Tôi nghe cái giọng sửng sốt sau lưng mình, cái giọng mà mà người ta thường dùng khi nói "Không thể nào!"

Bắt đầu chuẩn bị, tôi nhìn vào mấy bộ áo khoác được gấp gọn gàng.

Kí ức về sự cô lập từ cái thời tôi còn mặc chúng đột nhiên ào về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro