Untitled Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân! Con chuột, con chuột!"

Giọng nói đó làm tôi tỉnh cả ra. Đúng rồi, có lẽ tôi vẫn còn có thể cứu sống một sinh mạng!

Gạt nước mắt, tôi cầm con chuột lên.

"Tao xin mày đó....! Sống lại đi....!"

Tự lẩm bẩm, tôi tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ lau đi lau lại con chuột. Một hồi lâu ơi là lâu sau, tôi lại thử nhấn nhấn xem nó có chịu trả lời không. Chỉ có chuột phải là ấn được. Khung menu hiện ra như thể muốn trêu ngươi.

Thế giới này còn có thể bất công đến thế nào nữa chứ?

Bé cưng của tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh này? Thật là độc ác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro