[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LẠI SAI NỮA RỒI!

Tiếng quát bực tức của hắn vang vọng cả phòng tập. Đứng chống nạnh bên cạnh Hinata, Kageyama cau có nhìn nhạc phổ trên tay, quả thực đoạn này không khó nhưng phần chuyển tiếp cần một chút tinh tế để không bị rời rạc cảm xúc.

Chuyện là một tuần trước, trường thông báo sẽ tổ chức ngày hội hè trước khi vào học. Từng lớp sẽ bốc thăm phân công nhiệm vụ và tiết mục trình diễn. Có lớp được phần mở quán ăn, nước uống, kiểu gì cũng sẽ ép nhau mặc đồ hầu gái, có lớp thì phụ trách phần trò chơi buổi sáng,... Và lớp của em và hắn nhờ đôi tay ngàn vàng của thầy Sugawara chọn đúng ngay tiết mục mở màn, vở kịch. Lớp cũng đã thuận lợi chọn được vở kịch cô bé lọ lem, sau đó thì thầy bắt đầu phân vai ngẫu nhiên...

- Stephene này cậu thích vai gì? - Hinata nghiêng sang bàn bên cạnh hỏi.
- Tôi thích vai mẹ kế - cô nàng nở nụ cười rất chi là gian xảo - tớ thích mấy nhân vật phản diện, không biết nói sao nữa, nhìn chủ động hơn hẳn. - cô nhún vai.
- Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích vai bà tiên hay công chúa đồ chứ - em nghệch mặt ra - cậu đẹp mà! Làm công chúa sẽ đẹp lắm đấy!
- Bộ mẹ kế không được mặc đẹp sao?
- Cũng đúng... Tớ thì thích vai hoàng tử.
- Chẳng có hoàng tử nào lùn như cậu đâu - Kageyama chồm lên phán câu xanh rờn.
- Thế cậu có được làm hoàng tử không mà nói thế... - giọng em nhỏ dần khi nhìn vào mặt hắn, chợt nhận ra người ta hơn mình nhiều...

Kết quả là Stephene vào vai mẹ kế thật. Còn hai người kia... phụ trách phần âm nhạc. Thường thì trong các truyện ngôn tình thiếu nữ, mỗi lần có diễn kịch, nam nữ chính lúc nào cũng vào vai công chúa hoàng tử đúng không, nhưng đời mà, thực tế đi, không có sự trùng hợp ngọt ngào như thế ở hắn và em đâu. Hai vai chính được giao cho người khác, và phần kịch bản và âm nhạc sẽ do thầy Sugawara cùng một vài bạn nữa biên soạn. Giờ ra về, cả hai nán lại ở bàn giáo viên trao đổi đôi chút với thầy chủ nhiệm.

- Nói thật thì thầy lỡ phấn khích quá cho nên viết xong nhạc luôn rồi - thầy cười tươi đặt một xấp nhạc phổ lên bàn - hai đứa cứ tự nhiên lọc lại, phần nào không hợp thì bỏ đi, không sao đâu. Tại thầy lỡ soạn dư ấy mà - thầy gãi đầu cười trừ.
- Tụi con có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị ạ? - Hắn vừa cẩn trọng lật từng trang giấy vừa hỏi.
- Từ đây đến hội xuân chưa đến một tháng, chắc sẽ có hai tuần để hai đứa tập riêng, tuần sau đó thầy sẽ tìm chỗ cho cả lớp tập, vài ngày cuối sẽ tổng duyệt.
- Cảm ơn thầy - cả hai nói xong thì cúi đầu chào, thu dọn rồi ra về.

Và chuỗi ngày sau đó là khoảng thời gian tập luyện điên cuồng với hắn. Tiếng đàn cả hai cơ bản đã hòa hợp rồi nhưng phần chuyển tiếp của mỗi đoạn và cả những lúc cao trào thì vẫn chưa thể hiện trọn vẹn. Cả hai ngày đầu tiên đã phải thức đêm để lọc lại đống nhạc của thầy Sugawara, bước đầu là phải chơi thử một lần, ghi âm, đánh dấu... mặc dù âm điệu không có gì để chê, nhưng mấy bản nhạc này quá dài so với một cảnh của vở kịch. Cả đêm em và hắn nhiều lúc cãi nhau, Hinata nằng nặc đòi giữ lại cho bằng được, Kageyama thì cho rằng nó quá thừa thãi và lằng nhằng...

Sau hơn một tuần, tiếng violin và piano gần như hòa vào nhau một cách hoàn hảo, nhưng cái giá phải trả là hai quần thâm dưới mắt và cổ tay mỏi nhừ ê ẩm. Hinata ngồi dựa vào tường, đầu ngoẹo qua một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ 4 tiếng là quá ít với em rồi, đương nhiên hắn vẫn cho em ăn uống nghỉ ngơi bình thường nhưng do uống cafe quá nhiều nên tối cả hai không ngủ được, đành tiếp tục luyện đàn. Một lúc sau hắn cầm hai tách capuchino lên, vừa mở cửa đập vào mắt là một thân ảnh nhỏ bé dựa vào vách tường bên dưới bậu cửa sổ, ánh nắng xế chiều hắt nhẹ trên mái tóc cam, chói chang vô cùng. Nhưng mà hắn không thèm để ý đến mấy thứ đó:

- Ngủ gì mà nước dãi chảy tùm lum thế kia.

Đặt hai tách cafe lên chiếc bàn nhỏ gần đó, hắn đến ngồi trước mặt em. Hình như cảnh này có chút quen thuộc. Khoảng đầu năm học lúc em bị bắt nạt Kageyama cũng đã ngồi trước mặt em thế này, sau đó thì cõng em về nhà. Đưa tay vén nhẹ lọn tóc trước trán, vết thương đã lành hẳn rồi nhỉ tuy vẫn còn sẹo mờ, hắn thầm nghĩ, nhưng mà tướng ngủ xấu không chịu được. Kageyama nhẹ nhàng đỡ đầu em, ngón tay lau mép miệng, mặt khẽ nhăng nhó. Hinata dụi dụi một lúc thì bất chợt ngã nhào ra trước, nói thẳng ra thì là nhào vào lòng hắn. Một phen bất ngờ, hắn lùi vội ra sau, đứng dậy cầm hai ly cafe lên giả vờ như mới vào phòng, mặc cho cảm giác rối bời lại trỗi dậy trong lòng. Hinata đập mặt xuống đất cái bốp, lơ ngơ tỉnh dậy, xoa xoa cái trán sắp u một cục tới nơi:

- Capuchino hả? Cảm ơn nhiều... hơ hơ...oáp...
- Ngủ nước dãi chảy thấy ghê, còn đập đầu xuống đất nữa, ngu ngốc hết biết.
- Nói ai ngu đấy hả?
- Tôi lấy lại ly nước rồi tống cậu về nhà nhé. Ăn nhờ ở đậu nhà tôi hơi lâu rồi.

Em chu mỏ, siết chặt ly, quay người sang phía cửa số, nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

- Không biết giờ mọi người tập đến đâu rồi ha?
- Đi thăm không? Giờ bên kịch đang luyện ở trường đấy.
- Đi đi đi đi - em nhảy tưng tưng, quơ vội chiếc áo khoác, bay thẳng ra ngoài cửa. Ai kia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đi theo.

- Oi! Đến đây làm gì thế? - Stephene ngồi trên bục giảng, đầu tóc mặc dù đã búi lên nhưng vẫn bù xù, không giấu được vẻ tiều tụy.
- Lớp mình tập tới đâu rồi? - Hinata tò mò hỏi.
- Tới khúc bà tiên xuất hiện, chắc vậy. Cái ngày sau hôm phân vai tôi bị ép làm đạo diễn - cô nắm chặt vai em làm điểm tựa, lay lay - bất đắc dĩ phải chỉ đạo cho một đám không biết diễn lại càng mệt hơn... tôi sắp bỏ cuộc tới nơi rồi... cứu...
- Sao thế, bộ không ai nghe lời cậu à? Stephene thử nghiêm khắc lên xem sao - em vỗ vỗ vào lưng cô, khích lệ thần tượng.

Stephene liếc sang giữa lớp, nơi một đám rối nùi đang tập kịch, nhíu mày - NÀY! Nếu cái kịch này mà là bản Sonata Moonlight thì mọi người còn chưa đi xong nửa Đoạn I đâu nghe chưa? Sau hôm nay khóa luyện diễn xuất cấp tốc sẽ chính thức bắt đầu. MỌI NGƯỜI RÕ CHƯA?

Cả lớp đứng hình trước sự thay đổi đột ngột của đạo diễn, ai nấy đều nhìn nhau rồi lại nhìn cô, dù sao cũng vì lợi ích của lớp và nhà trường nên chả ai phản đối cả, mọi người đều đồng thanh: "RÕ". Cũng không chắc chắn cả lớp sẽ hoàn toàn đồng ý nhưng đây có thể xem là thành công được bước đầu tiên. Những ngày sau đó cả lớp đều cố gắng hết mình, vở kịch gần như hoàn thành trước tiến độ, chỉ mới giữa tuần thứ 2, thầy Sugawara khi vào thăm lớp đã mếu máo, khóc luôn tại chỗ khi thấy sự nỗ lực của mọi người. Đúng vậy, là một giáo viên mới nhưng thấy được sự đoàn kết của cả lớp thực sự thấy rất ấm lòng. Cho dù không biết mọi chuyện sau này sẽ đi đến đâu, nhưng đến bây giờ mọi người có vẻ hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau thế này làm thầy nhiều phần yên tâm, lần đầu tiên làm công tác chủ nhiệm nhận được lớp này quả là may mắn. Vài năm trước, thầy từng nghe vài tiền bối than phiền, nào là lớp quậy, lớp chia rẽ, lớp không nghe lời... mấy lời đó luôn ám ảnh thầy cho tới lúc nhận phân công chủ nhiệm. Sugawara bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ, có lẽ mình đã lo lắng quá mức rồi...

- Stephene à các bạn tập đến đâu rồi?
- Gần xong rồi thầy, nhưng mà...
- Gì thế?
- Cảnh ở dạ hội vẫn hơi tệ. Nói hơi là nhẹ rồi đó thầy. Diễn thì cũng ở mức được rồi nhưng khiêu vũ vẫn ở mức 1 hoặc 0 thôi - cô chép miệng ngán ngẩm
- Có lẽ phải có buổi tập riêng nhỉ.
- A còn đạo cụ! Mệt thật chứ. - Cô chạy đi nhưng thầy Sugawara đã thấy, rằng trên gương mặt cô đã có một nụ cười, khác hẳn với vẻ cọc cằng, khăng khăng từ chối khi mới nhận kịch bản làm đạo diễn.
- Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi nhỉ? - thầy thì thầm.
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro