"Mình chia tay nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama này"

"Hả?"

"Chúng ta chia tay đi"

"Gì cơ?"

"Tớ nói là chúng ta chia tay đi"

Thề với Chúa, Kageyama Tobio sống trên đời ngần ấy năm chưa bao giờ bắt đầu ngày mới của mình với một cú sốc như thế. Nó mở lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm thằng đầu quýt đối diện, như để xác nhận rằng nó không hề bị lãng tai ở tuổi 16. Hinata, ngược lại, vô cùng nhiệt tình né tránh ánh mắt của người kia, cảm giác nếu nhìn thẳng vào đôi mắt màu việt quất kia, người nó sẽ lủng một lỗ mất.

Cơ mà, sao Kageyama không túm đầu nó hay chửi nó "Boke!" như mọi ngày nhỉ? Hinata ngẩng mặt lên, lập tức bắt gặp bản mặt đen hơn đít nồi của ai kia, suýt nữa thì phá ra cười vào mặt bạn người yêu tồ tẹt của mình. Nhưng trước khi Hinata làm vậy, Kageyama đã sớm quay lưng rời đi mất rồi.

Nhờ câu nói đùa hơi quá đà của Hinata, Karasuno hôm ấy xuất hiện một bản mặt sưng sỉa vì bị bồ đá của vị vua nào đó.

-----

"Kageyama, cậu ôm chăn gối đi đâu vậy?"

"Ngủ"

Sau tận 1 ngày không chí chóe với nhau, không tập bóng chuyền với nhau, cuối cùng Kageyama cũng chịu mở mồm trả lời Hinata. Chả là đến giờ đi ngủ thì Hinata thấy bạn bồ mình vào phòng vơ hết chăn gối bước ra, thả hết một đống xuống sofa. Đừng nói là hôm nay Kageyama tự giác ngủ sofa đấy nhé, mọi ngày nó cật lực đuổi vẫn mặt dày dính vào người nó cơ mà? Hinata nhịn cười, bước đến xoa xoa mái đầu xanh đang bận rộn với đống chăn gối kia, vẫn còn tâm trạng trêu bồ:

"Kageyama, đừng nói là cậu vẫn còn để ý chuyện lúc sáng nhé?"

Kageyama im lặng.

"Thôi mòoo, tớ chỉ đùa thôi, tớ xin lỗiii"

Không thèm nhìn.

"Tobiooo, tớ xin lỗi"

Không phản ứng.

Hinata bất lực, có ai ngờ bồ mình giận dai thế đâu. Hết cách, bạn đầu cam đành chui vào lòng bạn đầu xanh, bàn tay nhỏ vòng ra sau lưng vuốt vuốt mấy cái nhẹ như lông.

"Tobio à, tha lỗi cho Shouyo đi màaa"

"..."

Hinata đầu đất, rõ ràng biết Kageyama không thể chống lại được mấy trò làm nũng của nó mà! Kageyama đầu hàng rồi, đưa tay vòng ra sau lưng người yêu, cúi mặt rúc vào cổ bạn đầu quýt.

"Ngu ngốc, Hinata ngu ngốc chết đi được!"

"Kageyama-kun, cậu khóc đấy à?"

"Tôi không có, boke!"

"Vâng vâng, thế Kageyama-kun đã tha lỗi cho tớ chưa?"

"Chưa"

"???"

"Hôn một cái thì tha cho"

"...cậu biết đòi hỏi kiểu này từ bao giờ vậy hả?"

"Hỏi nhiều thế, có hôn không thì bảo?"

"Biết rồi"

Một cái hôn lướt qua môi Kageyama, Hinata đỏ bừng mặt, rúc vào lòng bạn người yêu lí nhí lên tiếng:

"Đ-được chưa?"

"Ừm, đi ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro