Yêu em hơn tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn Chuối Nhi :v. Mong bạn sẽ thích <3

---------------------


"Két" – Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, đôi mắt mở to nhìn về phía ánh đèn chói mắt đang rọi thẳng vào mặt. Cô sợ hãi đến nỗi đứng bất động, khi chiếc ôtô chỉ còn cách vài mét, trước ngưỡng cửa của tử thần, cô nghe tiếng hét vang lên "Chị ơi !". Đúng lúc này, cô bị một lực đẩy đẩy mạnh sang bên kia đường. Ầm! tiếng va chạm vang lên đanh gọn. Kéo dài. Cả người cô đau. Nhưng trái tim cô lại nhói lên như bị cái gì đó đâm vào. Khi cô định thần lại thì máu tanh lênh láng khắp mặt đường. Em trai cô đang nằm bất động giữa vũng máu. Cô gào lên trong điên loạn, đôi chân run run bước về phía anh "Len! Len! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi! Em tôi! Len!!!"

*

Đèn phòng phẫu thuật tối đen, cô bước nhanh đến chỗ bác sĩ, giọng nói hoảng loạn "Em tôi thế nào rồi ?"

"Va chạm mạnh dẫn đến có khối máu tụ trong não cậu ấy, nhưng chúng tôi đã giải phẫu thành công. Vấn đề lớn chính là đôi chân của cậu ấy, nó gần như đã nát trước khi được đưa đến bệnh viện. Các dây chằng nối với dây thần kinh vận động bị đứt do chịu lực cán rất mạnh. Chúng tôi chỉ có một phương pháp, chính là cưa bỏ đôi chân để không bị hoại tử. Dĩ nhiên sau này có thể gắn chân giả vào, lựa chọn tùy ở thân nhân "

Gương mặt đờ đẫn sau khi nghe những lời nói đó. Len mới 19 tuổi, tương lai còn dài đang chờ phía trước, vì cô mà lại ra nông nỗi như thế này. Lòng cô nghẹn đắng, trái tim đập liên hồi "Nếu như vậy...thì cưa ... cưa bỏ đi !" - Cô lấy hết dũng khí nói, tay run run kí vào lá đơn. Thứ quý giá nhất đối với vận động viên điền kinh là cái gì ? Chính là đôi chân. Len! Em sẽ rất hận chị, phải không ?

Rin nhìn ánh đèn đỏ kia, đôi mắt sưng đỏ "Len ! Sao em phải làm như thế ?". Lúc bấy giờ cô không biết, ngây thơ cho rằng đó chính là tình chị em. Rất lâu sau cô mới hiểu ra, có một số loại tình cảm rất nguy hiểm, cũng có một số người che dấu tình cảm rất tốt. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này...

Vài ngày sau đó, Len tỉnh lại. Cô cứ tưởng anh sẽ làm loạn lên. Nhưng anh chỉ bình tĩnh đón nhận tất cả, ngay cả chuyện mình không thể đi lại được nữa, chỉ nói nhẹ tênh "Tôi không sao! ".

Duy nhất chỉ một mình cô biết, mỗi đêm anh đều đưa tay gác trán, như là muốn che đi nước mắt. Những lúc như vậy cô đều xoa đầu anh, nói "Len ngoan nào. Có chị ở đây, đừng khóc !" hệt như khi bé lúc anh bị bắt nạt.

"Chị, em muốn về nhà ! Ở đây buồn lắm, chị cũng không thể ở bên em mãi được! Chân em không đi được nữa thì dùng xe lăn."Anh thì thầm, giọng nói nghèn nghẹn

Cô im lặng nhìn anh, cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, lúc sau mới lên tiếng nói "Ừ! Chúng ta về nhà !"

*

Anh không biết được anh chấp nhận sự thật này như thế nào, giống như ai đó ném đá vào mặt hồ yên ả. Không thể không chấp nhận, cũng không thể phản kháng, chỉ biết đầu hàng số phận.

Một mình ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, anh vô tình nhớ lại ngày nhỏ. Khi đó hai chị em lúc nào cũng quấn quýt, thường cùng nhau trèo sang nhà hàng xóm trộm quả, đôi khi phá phách tới nỗi nhà cửa tan hoang. Khóe môi Len ẩn hiện nụ cười, kí ức luôn đẹp. Có lần, bị mẹ phát hiện, Rin nhận hết tội về mình. Mẹ đánh Rin. Đau lắm. Anh rất đau, dù anh không bị hứng chịu một chút đòn roi nào cả. Rin khóc, anh lại lau nước mắt và ôm cô "Chị à! Nếu sau này chị suy sụp, hãy đặt tay lên trái tim mình! Em sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị. Chúng ra là song sinh mà! Linh hồn của chúng ta là một!... Nhớ nhé!". Nụ cười anh tan ra như chưa hề tồn tại, anh nhắm mắt. Mẹ mất, ba bỏ hai chị em đi tìm hạnh phúc mới. 14 tuổi, hai chị em sống nương tựa vào nhau nhờ số tiền trợ cấp ít ỏi. Tuy thời gian đó rất khó khăn, nhưng anh lại thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Có cô bên cạnh. Thời gian cứ trôi, rồi anh nhận ra cái thứ tình cảm mà anh dành cho cô là gì. Anh yêu cô. Có phải người ngoài biết được sẽ cười đến vỡ bụng hay không? Cái này... đó là loạn luân!

Yêu chị gái đến đau thương. Làm gì để buông tay ?

----

Gần đây Rin rất bận, nhiều khi về nhà cũng sẽ nói chuyện hỏi thăm anh một chút rồi lại ra ngoài. Có phải cô có người yêu rồi hay không ? Đó là điều anh luôn thắc mắc, mà sự thật thì lại đúng là như thế...

Hôm đó Len đẩy xe lăn ra ngoài, tình cờ thấy cô đứng cùng một chàng trai dưới tán cây anh đào. Chàng trai có nụ cười tươi sáng, Rin đứng e ấp nép mình vào ngực anh ta. Hoa anh đào rơi lả tả, vẽ nên bức tranh đẹp đến động lòng người. Len biết đó là ai, chính là đàn anh Shion Kaito của chị gái mình. Anh luôn muốn cô được vui vẻ, nhưng hết lần này đến lần khác đều cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ về chuyện này !

Len quay xe lại, nụ cười đau đớn

"Cạch" – Rin mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn thức giấc. Đã 11 giờ rồi "Len! Em vẫn chưa ngủ sao ?"

"Cả ngày hôm nay chị đi đâu ?" – Anh lạnh lùng chất vẫn

"Chị ở công ty, sao em lại hỏi như thế ?"

"Chị muốn nói dối đến khi nào ? Công ty gì mà làm đến tận khuya ? Không phải chị đứng ôm ép người ta dưới tán cây hay sao ?"

"Len ! Rốt cuộc là em bị cái gì vậy ?"

"Chị đừng có gọi tên tôi nữa ! Có phải chị muốn bỏ đi hay không ? Tôi vì chị mà bị què suốt đời, chị thích qua cầu rút ván lắm sao ? Chị ... "

"Chát" – Tiếng tát vang lên, anh không biết rằng khi cô đánh anh lại đau như vậy. Anh cũng không biết, cô đau đến tê dại. Len quay lại, cầm quyển sách ném thẳng vào đầu cô. Máu từ trán tuôn ra, Rin đứng im lặng.

Nhưng mà cô không thấy đau, một chút cũng không đau. Lòng cô đã đau đến độ mất đi cảm giác, so với vết thương này thì có là gì. Len định thần lại, cả người run bần bật đẩy xe lăn thật nhanh đi về phía cô đang đứng, anh ôm chân cô lại, khóc như một đứa trẻ, như khi còn bé, mỗi lần cãi nhau, lúc nào Len cũng là người rơi nước mắt đầu tiên.

" Rin, em xin lỗi ! Chị sẽ không bao giờ hiểu được em đau xót đến nhường nào ! Chị cũng không hiểu được cảm giác mặc cảm vì bị người đời kinh thường. Chị ghét bỏ em đúng không ? Nhưng chuyện em làm cho chị, từ trước đến nay em chưa bao giờ hối hận ! "

Cô nhìn anh, đôi mắt sớm đã nhòe đi. Rin quỳ xuống, áp đầu mình lên gối của Len, nấc lên nói "Chị chưa bao giờ như thế ! Chưa bao giờ. Người nên ngồi xe lăn là chị. Em không đáng phải hy sinh đôi chân của mình. Len! Chị xin lỗi..."

"Rin, đừng nói nữa" – Lòng anh quặn lại, buộc mình phải thừa nhận 'Đó là chị gái của mày !'. Len nâng gương mặt cô lên, hôn lên vết thương trên trán của cô. Rin tránh né nụ hôn của anh, Len chỉ khẽ nói "Một chút thôi, máu sẽ không chảy nữa." Cô im lặng để anh hôn. Cô mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng. Nhưng tới khi rõ ràng rồi thì mọi thứ đã không còn nguyện vẹn...

Vì sao lại đi yêu chị gái của mình ? Thứ tình cảm bị người đời khinh rẻ đó chính là thứ tình cảm bi thương nhất. Lòng đau lệ đổ, tim đã sớm nát. Nước mắt như axit ăn mòn sợi dây ruột thịt máu mủ. Tình yêu này, vẫn là nên dừng lại đi thôi ...

----

"Anh có thể mang lại hạnh phúc cho chị tôi ?!" Trong quán cà phê, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

"Đó là chuyện không cần phải nói, tôi yêu người nào, lập tức sẽ dùng cả đời mình để che chở cho cô ấy !" –Kaito tự tin trả lời, bỗng Len cảm thấy người đàn ông này giống như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá vậy. Rất ấm áp! Cay đắng, anh thừa nhận, người đàn ông này có thể thay anh bảo vệ Rin

Anh nhìn đôi chân mình, không nhịn được mà nói "Nếu tôi không bị tật, tôi cũng có thể che chở cho chị ấy ! "

Kaito biết chuyện của Rin và Len. Anh cũng đã lờ mờ đoán ra thứ tình cảm Len dành cho Rin không đơn thuần chỉ là tình chị em. Giờ anh có thể khẳng định chắc chắn. Khẽ ho khan một tiếng, anh nói "Cậu hãy yên tâm đi giao cô ấy cho tôi. Huống chi thứ tình cảm này ... càng dây dưa càng đau lòng !".

"Anh nói đúng, tôi chỉ mong muốn chị ấy được hạnh phúc. Những chuyện sau này, không cần phải quan tâm nữa !". Nhấp một ngụm cà phê, Len nói tiếp "Anh kết hôn với chị tôi đi ! "

Kaito hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh "Được, đó cũng là mong muốn của tôi ! "

---

"Len" – Cô thấy bóng dáng của anh ngồi bên cửa sổ, chăm chú làm một cái gì đó. Rin tò mò đến gần, anh lại cầm vật đó vứt vào một góc không cho cô xem. Len bâng quơ nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nói

"Rin, chị kết hôn với anh Kaito đi. Em thấy anh ta thật lòng ... ! Chị mau đi lấy chồng đi, sau này ít ra có người để nương tựa. Đừng lo cho em !" – Câu nói cuối cùng anh quay sang nhìn cô, nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể, tươi đến nổi anh tưởng xương gò má mình như sắp gãy đi.

"...Ừ" – Im lặng một chút, cô mỉm cười trả lời. Nhưng có gì đó vỡ vụn trong cô. Đau đớn khôn cùng ...

----


Thời gian sau đó, cả hai người họ đều không biết đã trải qua thế nào. Riêng Len biết, khi anh nói ra câu đó, mọi thứ đã kết thúc.

Chưa đêm nào anh thấy trăng tròn như đêm nay, ánh trăng soi sáng cả một góc phòng. Anh mở nhẹ cửa phòng Rin, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến bên giừơng, lay lay cô dậy "Chị ơi, chị !"

"Lennie !" – Cô xoay người lại, nheo mắt nhìn anh, Len đưa tay sờ mặt cô, hỏi "Chị khóc sao ?"

Cô không nói gì, hai người trong đêm tối chỉ lẳng lặng nhìn nhau, tâm tư bao la như biển. Anh khó nhọc leo lên giường, nằm ôm cô chặt cứng.

"Chị ơi, để em ôm chị một chút thôi, ngày mai chị kết hôn rồi, có thể dành trọn đêm nay cho em được không ? "

"Chị ơi, anh ấy có thật sự tốt với chị không ? Em vẫn lo lắm !"

"Rin, thật tiếc em không thể làm phù rể cho chị" – Vốn dĩ anh muốn nói "Thật tiếc vì tôi không thể là người cầm tay em đến cuối cuộc đời!". Nhưng mà vẫn không thể nói, đau khổ anh nhận lấy hết, chỉ mong cô có được hạnh phúc.

"Sao chị không nói gì đi ?" – Len xoay mặt cô lại mới phát hịên cô đang khóc, Rin cắn môi thật chặt, cố không để phát ra tiếng nấc.

"Ngày mai chị kết hôn rồi, đừng khóc mà, nếu không sáng mai đôi mắt sưng như hai quả trứng gà đó! Chị gái của Kagamine Len này ngày cưới phải là đệ nhất mĩ nhân, không phải là quái nhân. Ngoan nào, nín đi!" – Anh cười, lau nước mắt cho cô. Nhưng chính bản thân mình lại khóc lúc nào không hay.

"Len, chị đau lắm" – Cô chỉ vào tim mình, nghẹn ngào "Đau đến chết đi sống lại. Chị chỉ muốn moi trái tim này ra thôi, nó hành hạ chị đau đến không thở nổi !"

Anh chạm nhẹ vào trái tim cô, dịu dàng nói "Qua đêm nay, chị sẽ không thấy đau nữa !"

Đêm đó, cả hai thức đến sáng, nói rất nhiều chuyện, giống như đang quay trở về tuổi thơ. Anh nói "Chị, chị có nhớ hàng bánh kem đầu ngõ không ? Mỗi khi đi học về em đều thèm đến chảy nước miếng, nhưng bánh đó vẫn dở hơn bánh chị làm nhiều!"

"Chị nhớ chứ!"– Cô thì thầm. Trong vòng tay anh, cô thấy ấm áp lạ thường. Bất giác ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn người con gái mình yêu hơn cả sinh mạng đang say ngủ trong lòng mình, cười đau đớn. Hạnh phúc của anh, hình như hơi ngắn ngủi thì phải. Nhưng anh không thể ích kỷ mãi được. Buông tay ra, đó mới là hạnh phúc cho cô.Tiếng kim đồng hồ vẫn chạy đều đều, báo hiệu một ngày mới đang đến...

"Nếu đó chỉ là một cơn ác mộng

Anh sẽ tự thay thiêu hủy nó bằng tình yêu này

Trước ngưỡng cửa của sự chia ly, trên cái bóng tối tăm ấy

Ngay cả khi có ngã thật đau, anh cũng sẽ vì em mà chịu đựng

Anh sẽ trao em cả bản thân mình, dù cho em chẳng biết đến anh

Đừng khóc, hãy để anh được nhìn thấy nụ cười của em

Lần cuối cùng thôi, hình ảnh xinh đẹp của em... "

"Chị, thật tiếc chị không phải cô dâu của em !" Anh tiếc rất nhiều thứ, chỉ có duy nhất một thứ mãi mãi không bao giờ tiếc, đó chính là vì cô mà mất đi đôi chân này.

Len áp nhẹ đôi môi mình lên môi của cô, nghẹn ngào "Rin, anh yêu em."

---

Cuối cùng ngày cưới của cô đã đến, anh nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến bên bàn trang điểm, nhìn người con gái trong gương đến bần thần cả người, xúc động mà thốt lên "Chị đẹp lắm !". Anh đưa cho cô một chiếc hộp, trong đó có một đôi giày gỗ nhỏ được đẽo khắc tỉ mỉ, kèm theo một lời nhắn "Em không đi được, vì vậy chị phải thay em đi hết quãng đường còn lại. "

Rin cười, chua xót, khó khăn mở miệng "Em không đi được, chị liền đỡ em đi, cả hai chúng ta cùng nhau đi !" Cả hai bước đi cùng nhau dưới danh nghĩa chị gái – em trai.

"Em nặng lắm, chị đỡ không nổi đâu !" Len nói đùa, cô cười. Nụ cười này, hãy để anh nhìn thêm lần này thôi...

Cô dâu dịu dàng bước trên lễ đường, anh ngồi ngắm nhìn bờ vai gầy nhỏ nhắn, thầm nghĩ "Nếu là chúng ta thì thật tốt !". Cha xứ đọc xong lời tuyên thệ, cô nói "Con đồng ý". Chỉ là anh không thấy được vẻ mặt cô lúc đó, bởi mắt đã nhòe đi

Cô sớm đã thấy Len như vậy, cố gắng lặp lại lời nói "Con đồng ý"

Anh lùi xe lăn về phía sau, tham lam ngắm nhìn gương mặt thân thương vào tim mình lần cuối, môi mấp máy "Rin, tạm biệt em"

Len chỉnh tốc độ chiếc xe lăn nhanh nhất có thể, chiếc xe vọt từ thảm cỏ xanh biết nhanh chóng lao ra vệ đường. Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi, cảnh tượng giống như vụ tai nạn năm đó. Chiếc xe lăn văng ra xa, anh nằm giữa đường, mắt nhìn ra phía chân trời nơi vầng hào quang đỏ rực như máu. Thật đẹp...

Anh thấp thoáng còn thấy hình ảnh người con gái mình yêu thương, gò má xinh đẹp đã đẫm lệ. Mỉm cười dịu dàng... Đầy đau đớn ...

"Em nhất định phải hạnh phúc, đừng nhớ về tôi nữa. Xin lỗi, bởi vì tôi đã yêu em"

-----

"Len à! Tại sao em lại chọn cách này? Tại sao lại bỏ chị mà đi như vậy? Đáng lẽ ra chị không lên đồng ý kết hôn. Như vậy em sẽ không rời xa chị. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau... Mãi mãi.... Chị xin lỗi vì đã quá ngu ngốc. Chị xin lỗi vì đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Chị xin lỗi... Len à ! Chị xin lỗi... Chị đau lắm. Len à ! Chị không thể chịu được nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn này được nữa...Chờ chị nhé..."

.

.

.

Tầng thượng vắng lặng, cô bước nhẹ nhàng đến mép bức tường, lòng ngực quặn lên đau đớn. Nước mắt cô rơi không ngừng...

Cô tiến tới rìa sân, tháo dép ra và chạm đôi chân trần vào bậc đá lạnh.

Cô lặng lẽ nhìn mọi thứ bên dưới, mờ ảo và xám xịt.

"Len rất cô đơn phải không? Nhưng đừng lo nhé ! Rin sẽ đến bên Len. Nhanh thôi ! Chờ Rin nhé ..." Rin khẽ thì thầm trong gió.

Nhẹ nhàng thả mình theo cơn gió kia...

Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh...

Rất ấm áp...

Mỉm cười dịu dàng...

Hai người lại bên nhau... Và hạnh phúc mãi mãi...

End.





Lời nhắn từ Krana: Mình rất thích viết thể loại như vậy. Mong mọi người sẽ thích *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro