Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Summary :

Em là thiên thần, tôi biết rất rõ
Tôi không phải là ác quỷ, nhưng cũng không phải thiên thần để có thể che chở cho em
Tôi là gì, đến tôi còn không biết...
Nhưng tôi biết, biết chắc chắn rằng tôi đã yêu em mất rồi....

Tôi chẳng biết yêu là gì...
Tôi quá ngốc nghếch chăng?
Tôi muốn lắm chứ, muốn được một lần nếm thử vị ngọt của tình yêu...
Nhưng, tôi cũng sợ hãi trước cái vẻ nồng nàn của nó....
Và nỗi sợ đó đã làm tôi vuột mất tình yêu của mình..


------------------


Có ai từng hỏi, thiên thần xinh đẹp hay không?

Có ai từng thắc mắc, thiên thần có bao giờ xuất hiện?

Có ai .... từng trao trái tim mình cho một thiên thần?


Tà áo trắng thướt tha bay trong gió....


Cô đứng đó, lặng im, trước nấm mồ của người ấy....
Cánh hoa rồi cũng sẽ có ngày theo gió bay.....
Cuộc đời con người ta rồi cũng sẽ vậy, kết thúc....
Nhưng, sao sự thật thật khó chấp nhận?
Đặt cây vĩ cầm lên vai, cô bắt đầu kéo....
Bản nhạc cầu hồn, tiễn đưa...
Bản nhạc nhớ nhung tha thiết...
Và... một giọt nước mắt khẽ lăn qua hàng mi đẹp....
Rồi anh sẽ trở về phải không, Len?



----------

Ngày mùa hạ đầy nắng, nắng chói chang....

" Tôi còn sống được bao lâu nữa, bác sĩ?" – Anh hỏi, ánh mắt đuổi theo một ánh nắng vàng nghịch ngợm bên cửa sổ.

" Một cơn co giật nữa." Vị bác sĩ trong chiếc áo blue chỉ nói có thế, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cái sự thật nhức nhối đó, chẳng ai muốn nhắc tới cả.

"Một cơn co giật nữa sao?" – Anh nhếch mép cười, một nụ cười đầy đau khổ - " Mình đâu có đáng sống trên đời, sao không cho mình chết ngay đi!"

"Ai cũng đều có quyền được sống!" - Một giọng nói dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng như nắng mùa thu vậy...

Anh quay lại, đứng cạnh anh, là một thiên thần chăng? Đúng rồi, người con gái với nụ cười thánh thiện này chỉ có thể là một thiên thần mà thôi!

"Ai cũng có quyền được sống cả, Len." – Cô mỉm cười – "Hãy trân trọng cuộc sống của mình đến giây phút cuối cùng, nhé!"

" Một sai lầm của cuộc đời thì sống làm gì chứ?" – Anh lại hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những vạt nắng vàng ươm trải khắp sân khu bệnh viện, tự do và đẹp đẽ...

" Mỗi đứa trẻ sinh ra thì đều có quyền được sống." – Người con gái trong chiếc áo blue nói tiếp, nhẹ ngồi xuống cạnh anh – "Chúa đã ban phúc lành cho từng đứa trẻ."

"Cô tin vào Chúa sao, Rin?" – Anh quay sang cô, hỏi.

"Đúng vậy, tôi tin vào Chúa." – Cô nói, nhẹ mìm cười và nắm chặt lấy chiếc thánh giá đeo trên cổ - " Chúa ban cho chúng ta sự sống và hạnh phúc, Ngài là đức tin của tôi."

"Nếu Chúa có thật trên đời, sao Ngài lại để con ngừơi chịu đau khổ?" – Anh nói, thì thầm trong từng tiếng thở - " Tại sao Ngài không để cho chúng tôi được hạnh phúc?"

"Đau khổ con người gây ra thì con người phải tự gánh chịu, Len. Có thế thì họ mới biết giá trị của lòng tin, của Mẹ Đất và giá trị của chính bản thân mình." – Cô nói, vẫn cái giọng nhẹ nhàng, ấm áp, như nắng....

" Nhưng tôi đã làm gì sai chứ?" – Anh nói, tức giận – " Tôi đã làm gì sai để phải gánh chịu những điều này?"

Và, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi anh....

Giọt nước mắt mặn đắng sự căm phẫn, tức giận, đau khổ, tuyệt vọng...

Cô chỉ đơn giản là ôm anh, ôm anh thật chặt, để anh gối đầu lên vai mình.

Đúng, anh nào có lỗi gì đâu! Căn bệnh tim bẩm sinh quái ác đã cướp mất của anh tuổi thơ và sức khoẻ, giam anh trong 4 bức tường bệnh viện. Một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Anh nào có lỗi gì đâu cơ chứ! Sao số phận nghiệt ngã và cay đắng đến vậy?

Cô không nhận ra rằng, mình cũng đang khóc....

" Anh có thích mưa không Len?" – Cô chợt hỏi.

" Tôi không thích." – Anh nói nhỏ - " Mưa... buồn lắm!"

" Thế sao?" - Cô bật cười – " Tôi thì lại rất thích mưa đấy!"

" Tại sao?" – Anh hỏi

" Vì, mưa mát mẻ, mang đến cho cây cỏ nguồn nước để sống, làm dậy lại hương vị của đất, làm mọi vật tươi mới hơn! Hơn nữa" – Cô nhẹ mỉm cười - Đứng dưới mưa thì có thể khóc mà không ai biết cả..."

Lặng im...

" Len này, anh có biết không," – Cô ngân nga, bắt đầu kể câu chuyện của mình – " Ngừơi ta nói, mưa là nước mắt của Chúa đấy!"



Đúng vậy, mưa là nước mắt của Chúa trời...


Mỗi hạt mưa là mỗi giọt nước mắt tượng trưng cho đau khổ mà con người phải gánh chịu...
Mỗi hạt nước mắt khóc thương cho một số phận cay đắng khác nhau....
Trong suốt và tinh khiết đến lạ lùng...
Nước mắt của Chúa trời....



" Vậy sao?" – Anh thì thầm, đầu vẫn gục vào vai cô

"Đúng vậy," – Cô nói tiếp, ôm anh chặt hơn – "Đừng bao giờ đánh mất hy vọng của mình, Len nhé! Cuộc đời của một con người, không quan trọng dài hay ngắn, mà chỉ quan trọng là, có ý nghĩ hay không mà thôi!"

Anh ngẩng dậy khỏi bờ vai của cô, đôi mắt ngơ ngác như một đứa trẻ, anh mỉm cười...


Em là thiên thần của tôi...


Một thiên thần trong trắng và thanh khiết đến kì lạ...
Một tâm hồn thánh thiện và thật ấm áp....
Em có biết không...
Tôi đã yêu em mất rồi...



" Tôi phải đi đây, Len" – Cô nói, mắt ngước nhìn bầu trời đang lác đác mưa và đứng dậy.

Chợt, một cánh tay níu nhẹ lấy vạt áo blue trắng...

" Mai cô sẽ lại đến chứ?" – Anh hỏi, thơ ngây như một đứa trẻ...

Cô mỉm cười, anh vẫn luôn là như vậy từ khi cô quen anh.

" Tất nhiên tôi sẽ quay lại rồi!"

Và cô bước ra khỏi ngưỡng cửa...


Mưa...


Mưa tầm tã...

Từng giọt mưa quất xuống đường, vang vọng...

Hít cái không khí mát mẻ và lành lạnh, đầy mùi nước này, cô cảm thấy thật tươi tỉnh...

Bất giác, cô chợt mỉm cười....

Người con trai ấy, mới đặc biệt làm sao....

Cô bước đi dưới trời mưa tầm tã, không biết có một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình....

Anh lặng yên nhìn qua cửa sổ....

Cô đã đi rồi....

Ngước mắt lên, anh ngắm những hạt mưa đang quất vào cửa kính...

Nước mắt của Chúa ư?

Nếu vậy...

Giọt nước mắt nào là dành cho anh?






Sáng hôm sau, cô lại đến phòng bệnh quen thuộc...

Nơi mà cô biết, có một người con trai đang chờ cô....

Bước vào phòng, cô ngỡ ngàng.....

Anh đâu rồi?

"Rin!" - Một giọng nói vang lên làm cô giật mình

" Len đang được đi cấp cứu. Cơn co giật tái phát vào tối hôm qua, nguy kịch lắm. Không biết có qua khỏi được không..."

Cô y tá chưa nói dứt câu, cô đã chạy....

Cô phải đến chỗ anh, ngay bây giờ!

Anh cần cô, cô biết mà!

Hơn nữa, cô cũng cần anh....

Cô không thể để anh cứ thế ra đi, bỏ mặc cô được!

Tới nơi, cô sững sờ....

Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt buồn bã....

Không thể nào....

Cô thấy thế giới như chao đảo, đổ sập....

" Rin à!" – Vị bác sĩ nói – " Len muốn gặp cô đó!"

Không đáp một lời, cô bước vào phòng cấp cứu....

Anh đang nằm đó.....

Nhìn cô bằng đôi mắt trừu mến như ngày nào....

Như người mất hồn, cô bước lại bên anh....

" Rin à!" – Anh thì thầm – " Sao lại khóc thế?"

"Len, anh không được bị sao đâu nhé!" – Cô cầm tay anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

" Tôi sẽ không sao đâu mà! Vì tôi có Rin ở bên tôi mà, phải không?" – Anh mỉm cười, tiếng thở ngày một khó nhọc.

" Len , đừng nói nữa mà!" – Cô bật khóc.

" Không, tôi phải nói chứ!" – Anh tiếp tục, giọng nói nhỏ dần.

Cô chỉ biết ngồi đó, nắm lấy tay anh và ... khóc....

"Rin, tôi muốn em biết điều này..." – Anh nói một cách đứt quãng, hơi thở yếu dần... " Tôi...yêu em."

Và anh ngừng thở, nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại trên môi....

Cô nhìn vào anh, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

" Len , đừng doạ em!" – Cô thở đứt quãng, lay nhẹ anh – "Đừng đùa em như thế, em sợ lắm đấy!"

Cô lay mạnh hơn nữa....

"Đùa kiểu này không vui chút nào đâu!" – Cô lại tiếp tục nói, đôi mắt vẫn trống rỗng – " Anh nói là anh yêu em cơ mà, thế thì anh phải nghe câu trả lời của em chứ! Len !"

Cô gục xuống bên người anh, khóc nấc lên....

Anh vừa nói yêu cô xong, sao anh nỡ ra đi?

Anh phải ở lại với cô chứ!

Len , sao anh nỡ bỏ em lại một mình?

Cô cứ khóc, khóc mãi.....

Rồi đột nhiên, cô nhìn ra cửa sổ.....

Một cơn mưa xối xả, ào ạt.....

Cô hôn nhẹ lên trán anh, lần cuối....

Chạy ra ngoài trời mưa, cô cứ đứng như vậy, đứng đó, rất lâu....

Khuôn mặt ướt đẫm....

Nhưng là nước mưa ... hay nước mắt?


Em tin....


Em tin rằng, sẽ có một ngày, ta sẽ gặp lại nhau....

Len, chờ em nhé!

Rồi một ngày, em và anh sẽ đoàn tụ....

Len, em yêu anh....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro