Chương 6: Một chút thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Rin dụi mắt đi vào phòng bếp, chuẩn bị ăn sáng. Tối qua thật vất vả mà TT_TT. Kaito đang ăn cháo, tùy tiện liếc mắt nhìn nàng, sau đó nghi hoặc hỏi."Tối qua con gặp cái gì à?"

Rin vốn đang mơ mơ màng màng, nghe được lời này của hắn, thoáng cái liền tỉnh lại."Sư phụ, sao người biết được?"

"Trên trán con có âm khí." Kaito điềm nhiên nói. Tóc gáy của Rin lại nhịn không được dựng đứng lên.

"Sư phụ, hôm qua là mùng bảy." Len trầm ngâm nói, chợt liếc sang tỷ tỷ đang đóng băng vì sợ,"Đừng sợ. Tỷ ăn cháo nhé!" Nói rồi Len đưa cho Rin bát cháo trắng.

Kaito gật gù, cúi đầu xuống ăn tiếp 2 miếng cháo, chợt ngẩng đầu dò xét, "Nhưng sao chỉ nhìn Rin mà lại không nhìn con?"

Đáp lại là cái nhìn đầy bất ngờ của Rin và sự im lặng của Len.

WTF? Chỉ nhìn nàng?! Không phải đâu...... Hai người ngủ chung một phòng, chung cả một giường, sao vậy lại chỉ có mình nàng trúng thưởng chứ??? Kiếp này của nàng như quần què vậy =_=

Kaito chép chép miệng nhìn Len, cũng không hỏi nữa. Cuối cùng, Len nhìn Rin, nhẹ nhàng nói,"Khi còn sống cha không có thích đệ."

Hóa ra con ma kia là "phụ thân" trong truyền thuyết sao? Mà tại sao lại không thích, điều này đi ngược lại tư tưởng trọng nam khinh nữ điển hình thời phong kiến à nha. Thật lạ mà ~~~

Rin nhìn dáng vẻ cô đơn của Len, càng muốn biết rõ sự việc. Bây giờ Len đã là đệ đệ của nàng, nàng muốn chăm sóc hắn thật tốt, cho nên nàng muốn biết tất cả. Nhưng thực sự thì ký ức của Kagamine Rin kia đã biến mất, hoặc bị phong ấn. Bởi thi thoảng Rin thấy một vài hình ảnh của ai đó, dù nàng thấy thân thuộc nhưng không nhớ đó là ai, có lẽ là người Kagamine Rin kiếp này quen biết. Nếu nàng nói ra, nàng sợ sẽ bị lộ tẩy chân tướng. Nên làm thế nào đây @@

"Sao nha đầu ngươi có vẻ ngu ngu vậy? Không phải ngươi là người trong cuộc sao, sao lại tỏ thái độ ngây ngô thế?" Kaito xỉa xỉa răng khinh bỉ, dù trong lòng thấy rất lạ, đại tiểu thư nhà Kagamine không có giống như lời đồn,ngu đần chứ không có thông minh sáng dạ chút nào.

"Ahaaha.." Rin cười gượng, nghĩ đi nào Kagamine Rin, mày là con người thế kỷ 20 mà, nghĩ đi nghĩ đi! A! Một ý tưởng lóe lên! "T-thực ra lúc con bị đập đầu lúc sơn trang bị thảm sát, nên có quên một chút thứ..."

"Tỷ!" Len vội xoay người Rin lại hỏi han, hắn nhớ lại thái độ kỳ lạ lúc tỷ tỷ tỉnh dậy sau khi đập đầu vào cột, cả hành động của tỷ nữa, nhất là lúc trên vách núi "Tỷ quên những gì vậy?"

"A..." Rin ngập ngừng, huhu, ánh mắt mong manh mọng nước này là sao? Just killing me bae!!! "Tỷ xin lỗi, nhưng thực ra là tỷ không nhớ được gì hết cả."

"Nhưng tỷ đã cứu đệ mà!" Len thấy lo lắng, tỷ tỷ thực sự không nhớ hắn sao?

"Lúc tỷ tỉnh dậy, tỷ cũng không biết bản thân mình là ai..." Rin né tránh ánh mắt của Len, nếu cứ nhìn chắc nàng sẽ nói ra sự thật mất, "Nhưng nhìn thấy đệ, tỷ bất giác hành động theo cảm tính, không suy nghĩ gì cả, có lẽ... do ta là thân nhân..."

"..." Len cúi đầu, điều này khiến Rin lo lắng, "Đệ giận ta sao Len?"

"Không ạ, đệ thấy tỷ khác trước rất nhiều..." Cả cơ thể Rin như đóng băng, lẽ nào... "Ngày trước tỷ rất ghét đệ, vì đệ là 'tạp chủng'. Đệ chỉ là con của một kỹ nữ thấp hèn... Nhưng giờ tỷ rất thương yêu đệ..." May quá không phải, nhưng những lời này là sao? "Đệ có ghét tỷ không?" Rin dò hỏi, không hiểu vì sao lại hứng thú với câu trả lời này...

"Không ạ, đệ luôn luôn ngưỡng mộ tỷ, dù tỷ có không thích đệ..." Len nở nụ cười cay đắng, chỉ vậy thôi cũng khiến Rin chán ghét Kagamine Rin kiếp này, có đệ đệ như vậy mà cũng ghét được, đúng là ngu đần mà, "Giờ tỷ tỷ thương đệ như vậy, đệ mãn nguyện rồi."

Từng lời nói ngây ngô ấy như in sâu vào tim Rin, khiến nàng không khỏi cảm động. Nàng ôm Len vào lòng, tự nhủ sẽ bù đắp khoảng thời gian tủi nhục của đệ đệ đáng yêu của mình, "Tỷ xin lỗi, tha lỗi cho sự ganh ghét của tỷ, được không?"

"Những chuyện kia không liên quan gì đến tỷ cả."Len cười xòa, cũng không có vì quá khứ bị tái hiện mà đau lòng, thậm chí hắn hoàn toàn không thèm để ý chuyện Kagamine sơn trang diệt môn. "Giờ tỷ thương đệ, đệ chỉ cần thế thôi"

Kaito trầm ngâm nhìn, nhẹ giọng nói."Sao Thổ mỗi một lần chuyển thế, đều phải hết khổ sở của thế gian. Cuối cùng trở thành khát máu, trở thành ác quỷ, bị những danh môn chính phái thay trời hành đạo. Từng đời từng đời như vậy vĩnh không ngừng nghỉ, đây là số mệnh!"

Lòng Rin nhói lên, tại sao lại là đệ đệ đáng yêu của nàng chứ, đệ đệ có chỗ nào giống kẻ sát nhân không, "Không đâu, con sẽ không để cho Len đi đến con đường ấy. Đệ đệ của con đáng yêu vậy, Diêm Vương chọn người thật ngu ngốc mà!"

Len bị nàng ôm chặt vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác đỏ lên. Lời thì thầm ấy khiến cơ thể trở nên cứng ngắc, chỉ lẳng lặng nhìn Rin, ánh mắt chăm chú đến mức gần như không nhìn thấy những vật khác.

"Nhưng cũng không phải không có biện pháp thay đổi số mệnh."Kaito liếc Rin một bộ dáng gà mẹ bảo vệ con, nụ cười nhẹ hiện lên như có như không. Quả nhiên, sao sao Thổ ở bên người quan trọng nhất, một chút sát khí cũng không có.

"Tổ sư gia chúng ta chính là sao Thổ chuyển thế, không theo con đường cũ mà ở bên cạnh tổ sư nương tu thành tiên.

Cái gì?! Thật sự có thể tu thành tiên? Rin nhịn không được há to mồm."Thật sự ạ? Tiên giới cũng kết h- à nhầm thành thân sao ạ?"

"Tất nhiên, hỏi ngu." Kaito gõ đầu nha đầu kia, phe phẩy cái quạt, "Chỉ là thân phận tiên của tổ sư gia thì có chút khác lạ, bởi vậy nên đời đời con cháu của Ngài được chọn thân phận, hoặc trở thành thần tiên, hoặc thành người canh gác địa ngục. Còn nếu được chọn làm kẻ kế thừa sao Thổ, nếu không vững lòng, sẽ trở thành ác quỷ đời đời không siêu thoát."

"Len nhất định sẽ không lặp lại bi kịch." Rin quyết tâm nói

"Ngươi nghĩ tự dưng ta thừa hơi đi nhận đệ tử như các ngươi làm gì? Chính vì muốn giúp đệ đệ của ngươi không trở thành ác quỷ." Kaito lườm, "Nếu muốn giúp thì làm ơn chăm chỉ giùm ta, đừng có làm ảnh hưởng đến quá trình tu vi của đệ đệ ngươi."

Rin gật gật đầu, cười toe toét, kích động ôm chặt Len vào ngực."Len, đệ nghe thấy không, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng lo nhé, hihi."

Len nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia rung động. Tương lai thế nào, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên Rin là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro