Chương 2: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Krana


Dành tặng riêng bạn LenxRin_PisxCap vì đã đoán đúng thân phận của cậu bé kia ^^~



Chết tiệt mà! Rin quan sát xung quanh, phát hiện ra phía bên dưới có một mỏm đá nhô ra. Tuy nhỏ nhưng nếu để nàng và cậu bé này thì vẫn đủ. Rin nhếch mép, nhanh chóng đỡ cậu bé kia xuống. May là cũng không có sâu quá. Sau đó, Rin cầm theo một viên đá bình thường cùng một vài cành cây. Ước chừng thời điểm mấy người kia cách một đoạn ngắn, Rin nhảy xuống. Đồng thời hét "A!", tay ném hòn đá xuống vách, còn mình thì trốn vào mỏm đá. Trời lúc này cũng sẩm tối, thêm mấy cành cây ngụy trang thì khó mà nhận ra dưới này có người. Bất chợt, Rin nhận ra, cậu bé này... rất can đảm. Bình thường nếu bị rơi vào hoàn cảnh này, không sợ hãi cũng phải khóc thét lên, nhưng đứa bé này, từ đầu đến cuối luôn giữ bộ mặt bình tĩnh lạ lùng. Rin không khỏi thán phục. Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng ngay trên đầu nàng, nàng nín thở, trong lòng chưa bao giờ lại thấy sợ hãi như vậy.

" Chỉ sợ đã ngã xuống."

" Ta không yên tâm, phải xuống dưới tìm thi thể."

" Chờ huynh đi xuống, xác sớm bị dã thú ăn sạch."

" Nhưng mà......"

" Cũng chỉ là hai đứa trẻ con mà thôi, đi thôi."

" Cái này...... Được rồi."

Cuối cùng đám người kia cũng bỏ đi, Rin cũng không dám sơ xuất. Mãi sau nàng mới buông cậu bé ra. Rin có thể cảm nhận được hai bàn tay mình đầy mồ hôi. Thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi xuống, cậu bé kia cũng ngồi theo. Lúc này Rin mới nhận ra chân cậu bé đầy vết thương. Vậy mà từ nãy đến giờ không kêu than một tiếng, Rin không khỏi bội phục. Thật sự là nam tử hán. Rin không rõ thân phận của cậu bé có mối liên quan gì với thân phận này, nhưng nàng không phải người lạnh lùng, nàng cởi áo khoác ngoài ra bọc lại chân cho cậu bé. Cậu bé hình như rất bất ngờ, mãi sau mới dám ngẩng đầu lên, nhìn nàng ngây ngốc rồi cười nhẹ. Nụ cười ấy, lại khiến nàng như bị điện giật. Trời ạ! Sao nàng lại có cảm giác đó với một đứa trẻ chứ? Đùa nhau! Không lẽ mình lại là cái thể loại thích lái máy bay sao? Không cần...

Nhưng, chết tiệt thật! Vừa rồi không để ý kỹ, giờ nhìn lại mới thấy, đứa bé này thật xinh đẹp. Mái tóc vàng óng hơi bù xù, hai mắt thăm thẳm như đại dương, lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng. Đúng là xinh đẹp mà! Khó trách mấy kẻ kia nổi lên thú tính, ngay cả một kẻ lãnh đạm với đàn ông như nàng giờ cũng có chút biến thái mà. Rin cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé, không dứt ra được. Cậu bé bị nàng nhìn như vậy có chút lúng túng, hai má đỏ ửng. Đáng chết mà! Thật là kawaii mà. Nàng chuẩn bị biến thành sói mất rồi. Bất chợt, nàng nhìn thấy cổ cậu bé đeo cái gì đó. Vươn tay lấy ra xem, là một ngọc bội khắc chữ "Len". Len?! Là tên của đứa trẻ này sao? Bất giác, Rin đưa tay về sờ cổ mình, cũng có một khối ngọc, trên mặt khắc "Rin". Chậc! Nàng tặc lưỡi. Vậy mà xuyên về kiếp trước sao? Nàng đường đường là một đặc vụ đầu đội trời chân đạp đất ở thế kỷ 22, vậy mà không ngờ kiếp trước của nàng lại là một đứa tiểu thư èo uột này. Nhưng, thân phận mới của nàng và đứa bé này có quan hệ gì? Rin ngập ngừng lên tiếng

"Ta..."

"Tỷ tỷ"

'Đoàng!' Tiếng súng vang lên đanh gọn trong đầu nàng. Không phải chứ!? Đứa bé xinh đẹp kiều diễm này là đệ đệ của nàng sao? Vậy chỉ có thể nhìn thôi sao, không thể ăn sao? Rin muốn khóc lắm ý. Lâu lắm rồi mới có hứng thú với một người khác giới. Vậy mà thật đau đớn, người đó lại là đệ đệ của mình. Mà, cái giọng nói đó thật sự đáng yêu quá đi. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng cùng nụ cười e thẹn kia nữa. Haizz... 'Đó là đệ đệ của ngươi!' Rin tự nhủ. Nhưng, thời gian vẫn còn dài, có một đệ đệ xinh đẹp khả ái bên cạnh như vậy cũng tốt ^^~


Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro