Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố về rồi nè." – Tôi vui vẻ nói to khi bước qua cửa nhà

"Ppapa!" – Hình dáng quen thuộc chạy lững chững ra, nở nụ cười tươi như nắng mai, y hệt mẹ con bé. 9 tháng sau "tai nạn" đó, nàng sinh cho tôi một thiên thần xinh xắn khỏe mạnh tên là Rimie, con bé giờ đã gần 1 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn 3 tuần sau ngày tôi bị ốm.

"RimRim" – Tôi hôn cái chóc lên mái tóc vàng ấy, cô nhóc cười khúc khích - "Mẹ đâu rồi?"

Rimie tỏ ra bối rối, chỉ về phía bếp, bập bẹ mấy từ vô nghĩa:

"Mma." – Đôi môi nhỏ bé mấy máy– "G-Gà!"

"Wah, good job. RimRim giỏi quá đi, ra bố ôm nào, aigooo~"

"Len."

Tôi quay người lại, và nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình đứng trước cửa bếp. Tôi đặt con xuống, tiến về phía người phụ nữ tuyệt vời ấy và hôn nàng, đưa một tay quấn lấy eo nàng trong khi nàng đưa tay đặt lên vai tôi.

"Chào em yêu." – Tôi chào đón, chiếm lấy môi nàng lần nữa

"Chào anh yêu~" – Nàng đáp trước khi đáp lại nụ hôn của tôi

Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng khi nàng khẽ xoa đầu tôi bằng tay phải, còn tay trái từ từ cởi áo khoác của tôi

"Không được hôn!!"

Con quái con này lại bắt đầu, cứ ngoan ngoan thì chết à, không biết con ai mà, haizz

"Okie, Ppapa không định làm vậy đâu."

Đáp lại tôi là ánh mắt khinh thường của Rimie, ơ hay, cái ánh mắt đấy là sao? Không lẽ ngay cả muốn hôn vợ cũng phải hỏi ý kiến con gái sao, ơ hay ơ hay :D???

"Mẹ của Rim, không cho hôn đâu." Nói rồi con bé lững chững bước về phía Rin, ôm chặt chân cô ấy. Tôi cứ nghĩ là con gái thường sẽ quấn bố hơn quấn mẹ, nhưng có lẽ nó không đúng với gia đình chúng tôi. Tôi thở dài, việc phải chia sẻ vợ mình cho người khác luôn luôn khó khăn L Ngay cả đó là con gái của tôi.

Rin cười cưng chiều, vì vợ luôn chiều con bé, nên nó mới thành không coi bố nó ra gì như vậy mà =^= Nàng bế Rimie lên, thơm vào hai má phúng phính của con bé "Anh thay đồ đi rồi xuống, bữa tối đã sẵn sàng rồi." – Rin bước đi với Rimie trên tay

Sau bữa tối, Rimie đi ngủ ngay trong phòng chúng tôi. Tôi khẽ khàng nhấc con khỏi người Rin và chuyển con vào nôi. Khẽ đặt cô bé xuống, bật màn hình theo dõi bên canh.

Trở lại phòng mình, tôi đứng lại trước cửa một lát để ngắm nhìn Rin sexy trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, rồi đặt mình lên giường cạnh nàng sau khi đã thay đồ. Rin cũng quay lại để nhìn tôi, đưa tay vuốt ve mái tóc màu vàng của tôi, dỗ dành tôi ngủ.

Tôi chống tay lên đặt nàng nằm dưới mình, cúi xuống dịu dàng hôn môi nàng, từ từ rải nụ hôn xuống vùng cổ, rồi chạm tới bầu ngực, khẽ cởi bỏ phần vải đang che phủ nơi đó. Nàng thở mạnh khi nhận ra điều tôi sắp làm.

Ngực nàng đã lớn hơn trước, có lẽ là do thường xuyên cho con bú.

Không báo trước, tôi cúi xuống ngậm đầu vú nàng. Rin rên lên thoải mái, dù có chút nhói đau khi tôi xoắn lưỡi mút núm vú cương cứng. Không bao lâu sau, chất lỏng ấm nóng, thơm mùi vani tuôn ra và trôi xuống cổ họng tôi. Tôi thèm khát mút mát và nuốt trọn dòng sữa ngon lành của nàng.

"Len~ K-không được...! Đó là của Rimie~ Ah~!" – Rin cố gắng kìm hãm cơn khát của tôi

"Không!" Tôi thấy ghét việc Rin cứ để ý mỗi con bé thôi, tôi gặp nàng trước mà :(((( "Anh muốn, cho anh đi mà~"

"Ra đi!" Nàng cố gắng đẩy tôi ra, liếc về phía màn hình theo dõi, ôi, con nhóc kia cố tình đúng không, làm chi mà đã tỉnh rồi @@

Càu nhàu, vội vã chạy vào phòng Rimie, cố gắng ru con ngủ lại. Tuy nhiên con bé nhất quyết muốn mẹ của nó, huhu, con quái con -.-

Trở lại phòng mình với Rimie trên tay, Rin đỡ lấy con, đặt con lên ngực. Rimie dụi đầu vào ngực mẹ, rồi lườm tôi cháy mặt J. WTF? Con bé mới có 11 tháng 17 ngày thôi, sao đã xấu tính vậy? Rõ ràng là vợ tôi mà, hừ!!!

"Anh này, con bé là con anh đấy, sao anh lại ghen tỵ với chính con mình chứ?." – Nàng bật cười

"Ok ok, được rồi!!!" – Tôi giả bộ ném cơn giận dữ đi ngay khi thấy Rimie dụi mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa

Tôi rón rén bước về phía chiếc giường, nhẹ nhàng đặt lưng xuống. Tôi hôn trán cả hai, nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.

"Chồng à?" – Rin khẽ gọi

Quá lười biếng để đáp lại, tôi chỉ ậm ừ trong cổ họng

"Em muốn có thêm một nhóc nữa." – Vợ tôi thì thầm

Tôi tỉnh ngủ hẳn. Hihi, thôi nào, dù sao cũng là chuyện tốt, huyhuy :v

"Em chắc không?" – Tôi hỏi lại, để chắc chắn không có nghe nhầm

"Dạ. Em muốn có thêm một cô con gái." Nàng cười, tôi không thích chút nào, lại thêm một con quái con tranh vợ với tôi nữa à? À không, nếu là con gái thì hai đứa sẽ chơi với nhau, và Rin sẽ là của riêng tôi, ahihi. Tôi thật thông minh mà =)))

"Nhưng lần này để anh chọn tên được không? Lần trước anh muốn đặt con là "Minako" nhưng em lại muốn "Rimie"." – Tôi cảm thán

"Ứ ừ, nếu là con trai thì theo tên Len, còn con gái phải theo em cơ~" Rin nhìn tôi bằng ánh mắt cún con

"..." – Tôi bỏ cuộc "Theo ý em đi..." Tôi thì thầm

"Hihi, yêu anh nhất !" – Nàng hôn nhẹ lên môi tôi, tôi đáp trả. Sau đó nhẹ nhàng đặt Rimie vào nôi, tôi ôm Rin đi ngủ, được ôm vợ đi ngủ luôn là một điều thoải mái và hạnh phúc mà <3

=====================

"Anhđang làm gì vậy?"

Tôi dừng gõ trên chiếc laptop, đưa mắt nhìn cô vợ xinh đẹp vẫn còn đang ngái ngủ tựa vào cửa bếp, tay khoanh trước ngực để giữ áo choàng ngủ khỏi rớt ra lộ bộ đồ lót sexy bên trong.

Tôi khẽ lắc lắc đầu để xua mấy ý nghĩ đen tối, đưa ánh mắt trở lại với chiếc máy tính trên bàn bếp.

"Anh chỉ đang đọc email và xem mấy bảng báo cáo dữ liệu thôi. Cục cưng, còn sớm mà, em ngủ tiếp đi." – Tôi trả lời cho có, tiếp tục gõ gõ

Vài tiếng bước chân lại gần vang lên, và dừng lại ngay phía sau chiếc ghế tôi đang ngồi. Những ngón tay thon dài lướt dọc lưng tôi, rồi hướng lên vai khiến tôi vô thức thở ra một tiếng thoải mái. Dường như nhận ra điều đó, Rin tiếp tục vuốt ve, khẽ nắn những cơ bắp đang mỏi nhừ trên vai tôi.

"Anh đang làm quá sức đấy. Đang nghỉ lễ mà, việc đầu tiên là anh muốn làm việc, thay vì thư giãn sao?" – Nàng khẽ trách tôi

"Anh biết. Nhưng anh làm việc vì em và Rimie mà, anh muốn hai mẹ con đều được đối xử như những nàng công chúa và có tất cả những gì mà hai người muốn." – Tôi tựa mình vào ghế, đôi tay nàng ôm lấy vai tôi. Khẽ ngửa đầu ra sau, tôi bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình âu yếm.

"Anh đã cho mẹ con em còn nhiều hơn cả sự đầy đủ đấy chứ. Chúng ta có mội mái nhà, giường để ngủ, thực phẩm để ăn, nước để uống và quần áo để giữ ấm. Cả tình yêu vô điều kiện của anh nữa. Anh chẳng khác gì siêu anh hùng của hai mẹ con em rồi. Em đâu cần gì hơn nữa?"

Trái tim tôi đập những nhịp hạnh phúc theo từng chữ nàng nói.

"Để xem... Em muốn những bộ trang phục mới, em phá hỏng chiếc xe của anh vì không phân biệt được thắng xe và ga. Còn gì nữa nhỉ? À, Rimie thì cuồng màu hồng y như mẹ nó cuồng cam. Lại còn uwhmm----!!" Ok, vợ tôi xấu tính quá, bảo sao bé con lại xấu tính thế, di truyền từ mẹ nó hết mà. Tôi cũng không phản kháng, chấp nhận nụ hôn ngọt ngào này

"Anh đúng là luôn biết cách phá hỏng bầu không khí đó, baka." – Nàng thì thầm – "Đó là lỗi của Len vì đã chiều hư mẹ con em. May mắn là tài khoản ngân hàng của Len bự y như "thằng nhóc" trong quần Len vậy đó!"

"Em không thấy là trái tim anh cũng lớn như bờ mông của em sao?!" – Tôi liếm môi nàng

Rin cười khúc khích, vòng ra đằng trước trước khi cọ xát vào cơ thể tôi – "Anh nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem mông em hay "thằng nhóc" của Len lớn hơn?" – Nàng phả hơi thở nóng bỏng vào tai tôi.

Kéo nàng lại gần, tôi khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn khi nơi tư mật của nàng chạm vào đáy quần mình. Rin đưa đẩy hông trên người tôi, tạo ra sự ma sát đầy ám muội nơi hạ thân. Côn thịt trong quần tôi bắt đầu cứng lên, khiến nhịp hông của cả hai ngày càng nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro