Chap 4 - Tuần trăng mật ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rin đấm nhẹ vào lưng khi mệt mỏi bước xuống cầu thang.Cô không thể ngủ nổi cả đêm hôm qua, tất cả là nhờ tên đầu heo đó. Rồi cô vội chỉnh lại mình khi thấy hai người lớn tuổi đang ngồi ở bàn ăn.

- Con chào bố mẹ! - Cô cúi đầu ngượng ngùng trước bố mẹ chồng. Cảm giác chào người lạ là bố mẹ cứ kì kì làm sao ấy.

- Chào con, Rin. Mau lại đây ngồi đi! Con ngủ ngon chứ? - Bà Kagamine mỉm cười ấm áp, nắm tay cô và kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- À, vâng ạ... - Cô đáp và gật đầu lễ phép

- Chào con! Thằng nhóc đó đâu rồi con? Vẫn đang ngủ sao? - Ông Kagamine đặt tờ báo xuống và đảo mắt tìm Kagamine Len.

Cô không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Đôi khi cô cảm thấy thương cho hai người tốt bụng như họ mà lại có một đứa con vô tích sự như anh ta.


.....


Len vươn tay mệt mỏi, ngáp dài khi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể lên cửa tiếp theo. Nhưng tất cả là nhờ cô nàng ngốc đó đã đá vào dây cable và thế là trò chơi của anh tiêu luôn. Anh không thể qua được trọn vẹn cửa đó. Nhắc đến cô ta, lúc dậy anh không thấy cô ta đâu cả. Không phải là cô ta muốn làm cô dâu bỏ trốn chỉ sau một ngày đấy chứ?

Câu hỏi của anh đã được giải đáp khi thấy cô ta ngồi cùng với bố mẹ anh ở bàn ăn.

- Chào bố, chào mẹ! - Anh vui vẻ chào và thơm nhẹ vào má mẹ rồi ngồi xuống một cái ghế trống.

- Chào vợ! - Anh nói thêm một cách mỉa mai, máu trong người lại sôi lên khi nghĩ đến trò chơi hôm qua.

Rin mỉm cười lạ lùng rồi lờ anh đi.

- Sao giờ này con mới dậy? Mọi người đã ăn sáng xong hết rồi. - Ông Kagamine trách móc khi anh đưa miếng bánh mì nướng vào miệng.

- Con đi ngủ muộn bố ạ. Bố không biết con mệt thế nào đâu và con rất cám ơn vợ con về điều đó. - Anh giải thích rồi tu cạn ly sữa.

Rin trợn mắt nhìn anh ta. Tên đầu heo này có vẻ không nhận ra những lời nói của hắn nghe rất có vấn đề. Bố anh ta đã bị nghẹn khi ông đang uống cà phê, còn mẹ anh ta thì nhìn cô cười ngượng ngùng.

"Oh my god!!! Nói rõ ràng đi Kagamine Len!!! Chính game đã làm anh mệt mỏi...không phải tôi!"

Cô gào thét trong đầu.

- Erm...nhân tiện...mẹ có tin vui cho hai con đây. Một chuyến tuần trăng mật hai tuần ở Paris. Nghe được chứ? - Bà Kagamine vỗ hai tay hào hứng và đặt hai tấm vé lên mặt bàn.

- Mẹ, con nghĩ không cần đâu. Chúng con ổn mà. - Len nhăn mặt và nhìn cô hằn học trước khi quay trở lại với đĩa thức ăn.

- Vâng ạ, con nghĩ bọn con sẽ ở đây thôi... - Cô cố gắng từ chối bằng giọng lịch sự nhất có thể.

- Không được.Việc này chỉ có một lần trong đời thôi. Hơn nữa, nếu đợi Rinnie tốt nghiệp mới đi thì thời điểm sẽ không đẹp nữa. - Bà Kagamine cố gắng thuyết phục.

- Mẹ các con nói đúng đấy....và con trai, đây là cơ hội tốt để con thấy chi nhánh của chúng ta hoạt động ra sao ở đó. Chỉ vài năm nữa là con sẽ tiếp quản công ty rồi. - Ông Kagamine nói thêm và cô có thể thấy Kagamine Len đang dần lún sâu vào chiếc ghế.

Giao công ty cho anh ta chẳng phải là ngang bằng với việc đưa nó xuống dốc sao?


.

.

.





Trên máy bay...

- Anh không thể ngồi im được sao? Đừng ngó ngoáynhư đứa trẻ năm tuổi nữa! - Rin bực mình nói với kẻ bên cạnh.

Trông tên này có vẻ già dặn hơn tuổi nhưng tincô đi, những hành động của anh ta thì còn trẻ con hơn tuổi thật rất nhiều.

- Ngồi lâu chân tôi mỏi quá. Chúng ta còn phảingồi đây bao lâu đây? - Len than thở và bắt đầu xoa bóp đôi chân.

- Đồ to xác! Có cần tôi cắt bớt đi không? - Côgiơ tay thành hình chiếc kéo trêu chọc. Anh chẳng thèm đáp mà quăng cho cô mộtcái lừ mắt.

- Anh muốn uống gì không ạ? - Một cô tiếp viênđến gần nhẹ nhàng hỏi

- À, có. Cho tôi coke. - Anh ta mỉm cười với côấy rồi hào hứng chỉ vào chiếc xe đẩy.

Xem kìa, trông có giống đứa trẻ 5 tuổi không cơchứ?

Nhưng mà cô tiếp viên thì có vẻ bị thu hút vàcười e thẹn. Thậm chí cô còn nghe thấy một vài tiếng thì thầm xung quanh đạikhái như là "anh ấy dễ thương quá!"

Các cô gái bây giờ thật là...! Họ không phânbiệt được sự khác nhau giữa dễ thương và ngu ngốc sao?

- Muốn uống gì không vợ yêu quý? - Đột nhiên anhta huých tay cô, hỏi.

Rin có thể thấy khuôn mặt của cô tiếp viên biếnsắc ngay khi nghe thấy anh ta nói. Con người này đang định hại chết cô ngaytrên chuyến bay sao?

- Tôi ổn.

Cô lắc đầu nhanh chóng và cô tiếp viên dời đi.Ngay lập tức...

- Ai là vợ anh? Đừng có gọi tôi như thế!

Cô khoanh tay bực tức nói, thế nhưng anh ta thìchẳng có vẻ gì là nghe cô nói mà đang mải uống xì xụp lon coke lạnh với vẻ mặthạnh phúc. Y như một đứa trẻ!


on_prox>vC61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro