Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên phát hiện ra căn nhà hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.

Chẳng phải cách đây một tiếng trước, anh còn ở đó với chị ta đấy sao?Thở dài, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, quyết định dẹp nỗi buồn bực của mình sang một bên. Không nên vì chuyện này mà làm cho không khí giữa hai anh em thêm căng thẳng. 

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên biết thân biết phận của mình – vì tôi mà anh đã phải cấm không cho bạn thân của mình bước vào nhà, rồi còn to tiếng với chị ta- nên tốt nhất, tôi nên biết điều mà không đòi hỏi thêm điều gì nữa...

Ngồi quấn mình trong chiếc chăn bông to sụ, tôi ngồi xem hết chương trình này đến chương trình khác trên chiếc TV đặt trên kệ, rồi ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã đen kịt và xung quanh hàng xóm đã bắt đầu yên ắng.

8 rưỡi tối. 

Anh vẫn chưa về. 

Tôi lo lắng ấn số điện thoại của anh, thắc mắc không hiểu anh đang ở đâu vào cái giờ này.

Nhạc chuông kéo dài một quãng rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. 

Anh không nghe.

Phát khóc vì lo sợ, tôi đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tóc, toàn bộ nỗi buồn bực ban chiều cùng sự lo lắng đến mức điên lên khiến cho cơ thể tôi chỉ chực nổ tung, tan thành trăm mảnh rồi biến mất luôn vào trong không khí.

Anh thật kì lạ. Không phải chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, mỗi khi đi đâu thì sẽ nói cho người kia biết sao? Một tin nhắn vài chữ thì tốn bao nhiêu thời gian của anh chứ? Tôi bực mình đập mạnh điện thoại, hay tại cãi nhau với chị ta khiến anh buồn bực mà quên mất tôi luôn rồi.

10 rưỡi tối. 

Hai tay nắm chặt đến bật máu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên nền trời đen kịt không một ánh sao. Có lẽ... nếu anh vẫn không về, tôi quyết định sẽ đi gọi cảnh sát... Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Rốt cục anh đang ở đâu,tại sao không chịu nói một tiếng nào với tôi chứ? 

11 giờ. 

Tim tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Len ngã xuống sàn, mắt nhằm nghiền như người đang ngủ, trên cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Tôi hốt hoảng đỡ anh dậy, nước chỉ chực trào ra nơi khóe mắt. Trông anh thật kinh khủng. Tôi tự hỏi không hiểu vì đâu mà anh ra nông nỗi này? 

_Rin... 

Anh lầm bầm gọi tên tôi khi tôi cố gắng đặt người anh xuống giường. 

_Tại sao không phải là anh, mà lại là hắn? Hắn thì có điểm gì hơn anh? Giải thích cho anh đi... Rin...

Tôi dùng khăn lau mặt cho anh, cố cởi chiếc áo khoác ngoài vẫn còn dính chặt trên người. Tiếng anh vẫn tiếp tục vọng đến tai tôi, hơi thở nồng nặc men rượu giữa những tiếng nấc liên hồi.

_Anh đã tưởng em về muộn... nên mới đến trường đón em.... Vậy mà tất cả những gì anh nhìn thấy... lại là em và hắn ta.

Tôi cởi giày cho Len, tự nhủ anh đang mất trí thật rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Rất ít khi tôi thấy Len trong tình trạng tồi tệ như thế này... thậm chí tôi còn không hề nghĩ rằng anh biết uống rượu, cho đến buổi tối hôm nay.

Rốt cục là đã có chuyện gì?

_Len, anh bình tĩnh đi nào

Tôi dỗ dành mặc dù biết rằng anh không thể nghe thấy. Đưa những ngón tay lên cúc áo của Len, tôi bắt đầu chậm rãi cởi từng nút. Chiếc áo ướt nhẹp và nồng nặc mùi rượu, tôi phải vất vả lắm mới cởi được nó ra trước sự kháng cự của anh. 

Thở dốc vì mệt, tôi lảo đảo đứng dậy,đôi mắt tìm kiếm tủ quần áo trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ bên giường.

Tủ của Len được sắp xếp gọn gàng và hết sức ngăn nắp- trái ngược hẳn với cái tủ bừa bộn ở phòng của tôi- với từng kiểu quần kiểu áo được phân loại cẩn thận. Sau một hồi loay hoay, tôi cũng lấy ra được một cái áo phông trắng, rộng thùng thình, với họa tiết trang trí đơn điệu. 

Sao cũng được, tôi đảo mắt, dợm bước đến giường của Len. Trước tiên là phải lo thay đồ cho anh ấy, rồi sau đó mình sẽ....

Và rồi một cái hộp rơi ra.

Tiếng "Choang" của nó trên nền gỗ làm cho tôi giật bắn người. Hoảng hốt. Lo sợ anh sẽ bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Nhưng không, Len vẫn thở đều, đôi mắt nhắm nghiền không chút dao động. Cúi xuống đặt chiếc hộp kim loại lên lòng bàn tay mình, tôi từ từ mở nó ra, đột ngột không thể kìm chế nổi cơn tò mò trỗi dậy, rốt cục trong chiếc hộp này là cái gì.

 Và những gì tôi thấy ngay sau đó khiến cho chiếc hộp lại bị đánh rơi xuống đất thêm lần nữa.

Tất cả là những tấm ảnh đã ố màu, cũ kĩ và nhớp nháp bụi. Trong những tấm ảnh ấy, tôi và Len đang nắm tay nhau, trên tay tôi là chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Cả hai trao cho nhau cái nhìn âu yếm, nhưng nó không phải là cái nhìn của một người anh và một người em. 

Nó giống như.... Của một cặp tình nhân. Của hai con người đang yêu nhau say đắm. Của hai con người trẻ tuổi đang bị tình yêu làm cho quên đi hết tất cả, sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu quí.

Tôi không nghĩ mình còn có thể thở được nữa rồi.

Bức ảnh tiếp theo khiến cho tôi chết lặng không thể thốt nên nổi lời nào. 

Len đang đặt môi mình lên môi tôi, cánh tay phải choàng qua người tôi và siết chặt, còn tôi khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười dưới nụ hôn ngọt ngào của anh. Cả hai khuôn mặt nhìn vẫn còn trẻ con giống như hai đứa trẻ tuổi mới lớn, chứ không chững chạc, trưởng thành giống như tôi và Len bây giờ.

Nếu có bất kì ai rơi vào hoàn cảnh của tôi lúc này thì chắc là sẽ chết vì đau tim mất...

Với hai bàn tay vã mồ hôi và run rẩy, tôi lật giở sang bức ảnh cuối cùng. 

Lần này bức ảnh chụp ba người. Len, tôi, và một cô gái tóc vàng nữa mà tôi không khó khăn để nhận ra chính là Neru. Len đứng giữa cả hai, khoác lấy vai tôi và nắm nhẹ cổ tay Neru, còn Neru hơi đảo mắt về phía tôi đang đứng, trong ánh nhìn có cái gì đó giống như là tức giận và ghen tị.

Buông rơi tập ảnh, tôi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Kí ức bị đánh mất suốt bao nhiêu năm đột ngột ập về, tàn nhẫn và vô tình giống như một đám mây đen kéo đến giữa bầu trời xanh thẳm ngập tràn ánh nắng...   

  [...]

_Rin, hãy nghe anh giải thích đã!

Nắm lấy cổ tay Rin, Len nhìn cô, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. 

_Mọi chuyện thật sự không phải như em nghĩ đâu! Là Neru... cậu ấy chủ động trước. Anh đã không kịp phản ứng gì cả

_Len

Rin đáp lại, giọng nói đột nhiên nghe bình thản đến vô tình bất chấp nỗi đau đang cào xé trong lòng.

 Cô có thể nghĩ gì đây, khi mà thấy bạn trai mình đang hôn một cô gái khác trong căn nhà của anh ấy?

Dù vẫn còn yêu Len rất nhiều, nhưng cô buộc phải dứt khoát kết thúc chuyện này.

_Em không phải là trẻ con. Hay là một đứa con gái nhõng nhẽo đi cầu xin tình yêu của một người đã không còn yêu thương mình nữa. Em không muốn làm khó anh, Len. Nếu anh thích chị ta thì hai người cứ việc đến với nhau đi

_Không, Rin!

Len ôm chặt lấy cô, tiếng nói của anh bị mờ đi giữa những tiếng nấc. 

_Anh chưa bao giờ nhìn bất kì một người con gái nào khác ngoài em cả. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tại sao em không chịu tin anh?

_Len, đủ rồi

Rin khẽ đẩy Len ra, cười nhạt.Cô lạnh lùng quay đi, không để cho Len kịp nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng rơi trên mặt mình. 

Cô yêu Len. Yêu hơn bất kì thứ gì trên đời này. Nhưng nếu anh đã không còn yêu cô nữa... thì có lẽ cô cũng nên lặng lẽ rút lui ra khỏi cuộc đời anh.

Chấm dứt tất cả mọi thứ.

Len không chịu bỏ cuộc. Anh vùng chạy theo cô. Cố gắng giữ chặt lấy tay cô trong bàn tay của mình, anh van vỉ, giọng khàn đi vì nước mắt. 

_Rin, anh xin em... Làm ơn đừng rời xa anh

_Len

Rin mím môi, lạnh lùng đáp trả, nhưng trong thâm tâm lại đang bối rối không biết phải làm thế nào. 

Cô cảm thấy trái tim sắt đá của mình như tan chảy trước khuôn mặt buồn bã của anh. Cô sẽ phải làm gì? Lạnh lùng bỏ đi như dự tính, hay chấp nhận quay trở về với Len, đi theo tiếng gọi của chính trái tim mình? 

_Làm ơn... Anh sẽ chết mất nếu em rời xa anh

Đúng lúc đó, nhân vật thứ ba từ từ xuất hiện, và cũng là nhân vật mà cả hai đều không mong muốn nhất. Là nhân vật phá hỏng hết tất cả mọi thứ. 

Neru. 

_Len

Neru thì thầm, hai bàn tay ôm lấy lưng Len, kéo giật anh trở lại. 

_Đừng có phí công vô ích nữa. Con bé sẽ chẳng thèm nghe đâu

Cú giật mạnh bất ngờ làm cho Rin không kịp trở mình, ngã nhào xuống lòng đường đông xe cộ qua lại.
Và chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một chiếc xe ô tô trờ tới. 

.... 

....

....

_Bác sĩ

Len lo lắng hỏi ngay khi bóng dáng của người đàn ông áo trắng xuất hiện trước cửa phòng phẫu thuật. Mắt anh đỏ hoe vì khóc, và cả vì mất ngủ suốt mấy chục giờ đồng hồ vừa qua. 

_Rin... Cô ấy... như thế nào rồi ạ?

_Về cơ bản là ổn - Vị bác sĩ trả lời, giọng không thực sự chắc chắn. - Nhưng chúng tôi vẫn còn phải xem thêm. Trước mắt, cậu có thể đến thăm cô ấy ở phòng hậu phẫu thuật, cậu Len

Rin lúc ngủ trông thật yên bình. Gò má đỏ hồng và đôi môi thoáng nở nụ cười, giống như thể cô ấy đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Giống như thể, tai nạn khủng khiếp kia chưa từng xảy ra vậy. 

Khẽ cúi xuống hôn lên làn môi mềm mại, Len vùi đầu xuống chiếc ga giường trắng, để những giọt nước mắt đau khổ rơi trên bàn tay bất động của cô.

Em không được bỏ anh mà đi, Rin... Em phải sống. Vì anh. Vì tất cả mọi người...

Những ngón tay nằm yên như chết đột ngột cử động. Một ngón. Rồi hai ngón. Rin mở mắt. Cô nhìn trân trân bất động vào không khí, rồi quay sang nhìn Len, vẫn đang ngồi khóc bên cạnh chiếc giường bệnh của cô.

Rin mỉm cười. 

_Anh Len

Cô gọi, chạm nhẹ vào mái tóc vàng mềm mại. 

Len ngẩng phắt lên sững sờ. Là cô, là Rin của anh, đang mỉm cười gọi anh bằng giọng nói rất đỗi dịu dàng đó. 

Không thể kìm chế nổi mình, Len lao đến ôm chầm lấy Rin, nụ hôn của anh phủ khắp gương mặt cô, áp chặt lên vầng trán và cả hai bên gò má mềm mại ửng hồng. 

Rin bật cười. Cô ngả đầu lên vai Len, thở dài như thể những việc kinh khủng nhất cuối cùng cũng đã trôi qua.

_Bây giờ tất cả đều đã ổn rồi

Rin nhẹ nhàng nói, những ngón tay siết nhẹ lấy vai Len. 

_Chúng ta nên về nhà thôi"

_Phải rồi - Len nhắm mắt. - Về nhà...

_Em không biết bà có khỏe không? Rồi cả dì, cả cô chú, cả bác của chúng ta nữa. Trong suốt thời gian em ở đây họ có đến thăm em không, anh Len? 

Rin hỏi, không kiềm chế được sự lo lắng. 

_Em hy vọng họ đều ổn

Câu hỏi kì lạ làm Len bừng tỉnh hẳn. Len ngẩng lên nhìn Rin, không thực sự hiểu những gì cô vừa nói. 

_Dì, cô chú, bác của chúng ta? Em nói vậy là sao?

Anh mở to mắt, giọng ngạc nhiên tột độ.

_Họ là người thân của gia đình chúng ta mà, Len

Rin nghiêng đầu, thắc mắc không hiểu sao Len lại hỏi một câu kì cục như thế.

_Cũng giống như việc anh là anh trai em vậy

Những từ cuối cùng làm Len đứng phắt dậy, nhìn Rin bằng ánh mắt không thể tin nổi. 

Hai bàn tay anh run rẩy, đầu gối nặng nề đến mức chỉ muốn khuỵu xuống. Cái tai nạn khốn kiếp ấy... nó đã làm gì với trí nhớ của Rin vậy?

_Rin, nói lại đi

Len nói, tim như chỉ chực vỡ òa ra trong lồng ngực. 

Vị bác sĩ từ từ đi vào trong phòng, chuyển ánh nhìn từ khuôn mặt ngây ngô của Rin sang vẻ bàng hoàng của Len bằng đôi mắt thấu hiểu... nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. 

_Nói lại đi, anh là ai?

_Anh là anh trai của em 

Rin nhẹ nhàng nói, mỉm cười, như thể để nhắc lại cho Len nhớ.

Đập tay thật mạnh xuống giường, cơ thể Len đổ sụp xuống, vỡ vụn trước sự thật tàn khốc. 

Cậu khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy Rin tỉnh dậy và khỏe mạnh, giờ đây chuyển thành những giọt nước mắt đau khổ. 

Rin vẫn ngồi trên giường, ngạc nhiên nhìn Len, trí óc vừa mới hồi phục của cô vẫn chưa hiểu Len đang khóc vì chuyện gì.

_Cậu Len - Vị bác sĩ đỡ Len dậy. Đôi mắt già nua của ông nheo lại. - Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện

Len gật nhẹ, lau nước mắt, theo vị bác sĩ đi ra ngoài. 

_Theo như kết quả xét nghiệm, thì những vết thương sau tai nạn đã để lại một vài di chứng trên não bộ của bệnh nhân - Ông nói, giọng hết sức chậm rãi. - Cô bé quên đi phần lớn những sự kiện quan trọng của đời mình. Và với những gì mà tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của hai người, tôi cho rằng cô bé đang tưởng cậu là người anh trai đã mất của cô ấy, cậu Len

Len sửng sốt, trân trối nhìn vị bác sĩ. 

_Nhưng...  Tại sao?

_Nguời anh trai đó cũng tên là Len - Vị bác sĩ thở dài. - Tôi đã cho người tìm hiểu gia thế của cô bé ấy. Có vẻ như cô bé là trẻ mồ côi, hiện đang sống một mình, phải vậy không?

_Vâng - Len chậm rãi gật đầu. - Nhưng ngoài người bà đang ốm yếu, thì những người họ hàng còn lại của Rin sống rất xa. Với sự giúp đỡ của một vài người hàng xóm hảo tâm, cô ấy đã bắt đầu sống độc lập và tự tay chăm sóc cho bản thân mình, từ lúc còn nhỏ 

_Vậy... với tình trạng hiện giờ của cô bé, sau khi ra viện, cậu nghĩ cô bé sẽ có thể đi đâu? 

Vị bác sĩ hỏi, nhìn Len, chờ đợi ở cậu một câu trả lời.

Len cắn môi. Không, cậu không biết. Rin chẳng có một người thân thích nào, ngoài những người hàng xóm tuy tốt bụng nhưng cũng phải dành thời gian để lo cho cuộc sống của họ. 

Và cậu. Đúng rồi, và cậu. Cậu đã từng nói với Rin, chỉ cần có cậu ở bên là cô sẽ không bao giờ phải sợ điều gì cả... đúng không?

_Cô ấy có thể đến ở với cháu - Cậu nói. 

Cũng giống như Rin, Len không còn cha mẹ. Cậu sống trong căn biệt thự của cha mẹ để lại, với khoản trợ cấp của người cô giàu có cùng số tiền thừa kế kếch xù mà cả hai để lại trước khi mất. 

Nói cách khác, cậu sống trong xa hoa phú quí, nhưng không hề hạnh phúc. Có Rin ở bên, có lẽ cuộc đời cậu sẽ đổi khác rất nhiều. 

_Và cháu sẽ trả tiền cho toàn bộ cuộc phẫu thuật của cô ấy

_Cậu bé, cậu có chắc không? - Vị bác sĩ khẽ hỏi. 

_Cháu dám chắc - Len nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. - Ở tuổi này, cháu đã có thể có việc làm và kiếm tiền được rồi. Cháu sẽ không phụ thuộc vào tiền của người thân dành cho cháu. Cháu sẽ tự kiếm tiền để nuôi sống chính cháu và Rin, bằng tất cả sức lực của mình

_Được rồi - Vị bác sĩ mỉm cười. - Nếu đó là điều cậu muốn, cậu Len

Len biết rằng rồi cậu sẽ có một cuộc sống mới.

Cậu sẽ cho Rin một cuộc đời khác hẳn, sẽ cho cô ấy được sống vui vẻ và hạnh phúc giống như cách mà cô ấy muốn. Cậu sẽ chôn vùi tất cả những kỉ niệm của họ vào quá khứ, để nó vĩnh viễn chết theo thời gian.

Bởi vì, cậu không xứng với cô.

Một người bạn trai để bạn gái của mình gặp nạn và mất trí nhớ hoàn toàn không phải là một người bạn trai xứng đáng với cô gái ấy.

Rin, anh sẽ mãi mãi ở bên em...

Em gái của anh.

  [...] 

Bây giờ tôi đã hiểu.

Hiểu ra tất cả.

Cái cảm giác ghê sợ khi ở cạnh Neru, và cả thái độ kì lạ của Len mỗi khi tôi thân thiết với những người con trai khác... cuối cùng tôi đã hiểu.

Hóa ra anh yêu tôi nhiều đến như vậy.

Anh đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc, cho tôi được sống bình yên trong vòng tay ấm áp bao bọc... Vậy mà tôi...

Tất cả những gì tôi làm là đem lại đau khổ cho anh. 

_Rin...

Tiếng Len cất lên mệt nhọc, anh đã tỉnh hẳn khỏi cơn say chập chờn. Đôi mắt vẫn còn hơi mờ đi vì men rượu đột ngột chết sững, đông cứng lại khi nhìn thấy chiếc hộp cùng tập ảnh trên bàn tay tôi.

_Len, anh đã tỉnh rồi à - Tôi mỉm cười.

_R.. Rin.. - Len run run. - Hãy nghe anh giải thích... Tập ảnh đó... chúng là...

_Em đã biết rồi - Tôi nói, vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi. - Em chỉ thắc mắc, không hiểu tại sao anh có thể giấu kín, giữ chúng được lâu đến như vậy... trong suốt năm năm vừa rồi

Len ngả mạnh ra phía sau, thở dốc. Bàn tay anh siết chặt lấy ga giường, khuôn mặt ngập tràn căng thẳng. 

_Vậy... có nghĩa là....

_Em đã nhớ được hết tất cả

Từ từ tiến lại gần chiếc giường, tôi khẽ nói. Khuôn mặt Len đỏ bừng khi tôi giữ lấy mặt anh trong hai bàn tay mình và hôn nhẹ lên hai bên má. 

_Thật sự thì anh không có lỗi gì cả. Là em, là lỗi ở em vì đã không chịu tin tưởng anh...

_Anh không xứng với em - Len hơi giật ra khỏi bàn tay tôi, đau khổ nói. - Chỉ vì anh... mà em mới ra nông nỗi này...

_Len... - Tôi nhìn anh. - Đã năm năm trôi qua rồi. Anh nghĩ là ngoài anh, em có thể yêu được người khác ư? Em thật sự yêu anh, Len. Và em nghĩ anh cũng đã thừa biết điều đó

Bằng một động tác dứt khoát, tôi chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của Len. Đôi môi lạnh lẽo, băng giá, đã không được nhận hơi ấm của ai trong suốt năm năm vừa qua... 

Sững lại một chốc vì ngỡ ngàng, nhưng rồi Len từ từ nhắm mắt lại, đôi môi bắt đầu đáp trả. 

Tôi cảm thấy làn nước mắt dần dâng lên. Còn gì tuyệt diệu hơn khoảnh khắc này!Còn gì tuyệt vời hơn, khi mà ta nhận ra suốt đời này mình sẽ không đơn độc, bởi vì bên cạnh ta luôn có người mà ta yêu thương nhất...

Áp chặt khuôn mặt nóng bừng của Len vào khuôn mặt mình, tôi tự nhủ, từ bây giờ mình sẽ không còn cần bất kì điều gì khác nữa. Chỉ cần tôi và anh, chúng tôi đã có thể tạo nên một thế giới hạnh phúc cho riêng mình.

Có thể là một cái kết.

Mà cũng có thể là một sự bắt đầu.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro