Chap 6: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhà đến nơi cũng tầm chiều rồi nên đi tắm biển sẽ để dành cho ngày mai vì giờ đang có hội làng. Len lái xe đến một quán trọ gần đó để nghỉ ngơi, quán này cũng có bồn nước nóng giúp thanh tĩnh đầu óc nữa.

Trans với Recei là hai đứa nhảy ra khỏi xe đầu tiên, lôi Rin vào trong quán trọ trước. Punkish lại một lần nữa ẵm Reactor đang ngủ khì trên tay. Còn lũ kia vẫn vừa đi vừa nói luyên thuyên, đa số toàn chuyện phiếm lúc đi học trừ Fairy thì đang quảng cáo novel của mình.

Lúc vừa mới vào cửa thì một thân ảnh trắng trắng nhào bổ tới ôm cổ Blue, còn dụi đầu hít hà ở cổ cậu nữa. Vì quá bất ngờ Blue liền đẩy cái người lạ mặt ra, và cậu lại hoảng hồn khi chạm vào cái ánh mắt tím ấy. Còn Black thì lại một cái bóng khác ôm cùng lúc khi Blue bị ôm, lúc đẩy ra thì cũng như cậu khi thấy ánh mắt màu tím sắp rưng rưng ấy.

-Cậu/em là....

-Oa, Ao, Black, không ngờ hai người lại đến quán trọ nhà Aitetsu đấy.

Cô bé lúc nãy ôm Black liền nở nụ cười nói, còn cậu bé tên Aitetsu kia cứ bám lấy Blue không rời. Cậu cũng không còn đẩy ra nữa mà kệ cái cậu nhóc gần như muốn ăn cậu sạch sẽ.

-Mới một tháng mà làm gì ghê thế Aitetsu, cả Suou nữa.

Aitetsu và Suou là bạn thanh mai ở cùng làng bằng tuổi với Blue, lên thành phố ở nhờ nhà chị họ để đi học. Trong một lần cả hai bị bắt nạt thì Blue và Black đã ra trợ giúp, từ đó cả bốn đứa làm quen với nhau. Dù học khác trường, hai đứa vẫn cứ bám Blue với Black như con sam, không rời nửa bước.

Vì là người quen, Aitetsu kêu ba mẹ mình giảm giá cho nhà Kagamine mặc dù Len không đồng ý, nếu cứ khăng khăng sẽ tìm chỗ khác. Hết cách nên nhà Aitetsu mời họ ăn cơm nhà vào lúc tối.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đều có phòng, duy chỉ Fairy là đứa đòi ra ở riêng vì lí do bí mật của mình. Sau khi ăn cơm xong xuôi, cô không về phòng của mình ngay mà đi đến căn phòng nằm ở góc tối hành lang. Đây cũng là phòng cho khách nhưng nằm ở chỗ khuất so với bên ngoài nên không ai để ý. Fairy thở mạnh, vỗ vỗ má mình, may cô cũng lớn mà nhà chú Kagamine chỉ lo mấy bé kia nên cho cô tự tung tự tác. Cô gõ nhẹ lên cửa.

-Ai đấy?

Giọng con trai, chỉ nghe đến đây thôi tim Fairy đập thình thịch vì việc mình sắp làm. Cô nói nhỏ:

-Là em, Fairy.

Mới đứt câu, cánh cửa gỗ mở xoạch ra, một cậu con trai mặc đồ Yukata trắng, mái tóc cậu vàng giống cô, tai đeo earphone. Fairy lật đật chạy vào trong phòng giống như trốn tránh không cho ai thấy mình đứng đó. Cậu thanh niên đó khẽ cười rồi đóng xoạch cửa và chốt cẩn thận, tiến lại gần Fairy mà ôm eo cô bé.

-Không ngờ, theo anh tới đây.

-Do White đó, em sắp chịu hết nổi rồi.

White liếm cổ Fairy rồi bắt đầu kéo nhẹ dây áo váy của cô, hạ từ từ người nằm xuống tấm nệm futon và...

Bắt đầu cuộc vui hoang lạc nào.
=================
Vote nào :v White Edge xuất hiện rồi, hí hí.
Nhớ bình luận nhoa *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro