[Lencest][Blue Moon x Punkish]Cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Blue moon, có một cậu bạn thân từ rất nhỏ tên là Punkish. Cả hai quen nhau lúc ba tuổi, hồi đó tôi là một đứa trầm nên không ai đến bắt chuyện và cậu là người đến bên tôi. Cậu chìa kẹo ra và cười:
-Làm quen nhé.
Rồi cứ như thế, tôi chơi với cậu. Cậu luôn bày ra rất nhiều trò tinh quái như trèo cây hàng xóm lấy trộm trái cây, hay đi học thì lấy giấu đồ bạn và trò tiêu khiển nhất của cậu là tụt quần mấy thằng trong lớp. Chẳng hiểu sao tôi lại chơi mấy trò của cậu và kết quả hai đứa lúc nào cũng bị phụ huynh rầy la hoặc đánh tét mông. Nhưng tôi không phàn nàn gì cả, ở với cậu rất vui không lúc nào buồn. Tôi ít nói-cậu nói nhiều, đi học ngồi bên cạnh cậu cứ luyên thuyên bất tận mọi chủ đề, nào là thằng A như nào, con B như nào, giáo viên thế này thế kia, hoặc chương trình C hay, bộ anime D đâng xem, vân vân và mây mây.
Chúng tôi chung lớp từ lớp một đến tận năm ba cao trung. Cậu bị đặt biệt danh là biến thái, còn tôi bị đặt là tảng băng. Tôi cũng đâu có quá lạnh lùng đâu nhỉ, chỉ là lên cao trung tôi ít nói hơn thôi, tôi cũng có cười mà. Punkish lớn lên đẹp trai hẳn ra, làn da trắng như con gái, eo chuẩn, hơn nữa mông của cậu rất cong nha, nhất khi mặc quần bó thì mông căng rõ ra. Nhìn như vậy, Punkish lại là tên sát gái chính hiệu, chỉ vài lời đường mật thì không chỉ con gái mà cả mấy tên gay cũng đổ rầm rầm. Nhược điểm thì cậu hay dê con gái nhà lành như Trad, và bị Seitokai lôi lên phòng hội trưởng giáo huấn, không nghe thì lôi em gái Punkish là Reactor lên tát vài cái.
Punkish nói chung cũng chẳng tốt lành gì cho lắm, vô duyên và biến thái, nhưng tôi không dứt ra khỏi cậu ta được. Cậu là người bạn thân nhất trong đám bạn ít ỏi của tôi, là người ở bên tôi chọc cho tôi cười, là người bao tôi đi ăn mỗi khi tôi bày bài cho cậu, là người lo sốt sắng khi tôi bị bệnh.
Dần dần tôi nhận ra, tôi yêu cậu.
Tôi không muốn mất cậu.
Tôi muốn chiếm hữu cậu.
Tôi thật bệnh hoạn nhỉ, chỉ vì bao nhiêu đó tôi khẳng định yêu cậu sao? Nhưng tôi không dứt ra được cái hình ảnh cậu trong tâm trí cậu. Biết cậu ác lắm không, cậu lúc nào cũng bắt tôi hướng về cậu. Tôi ghen tị khi cậu ở bên người khác, tôi nhói lòng khi cậu hôn người khác.
Tôi muốn trói cậu, yêu thương cậu nhiều hơn nữa, muốn chiếm lấy đôi môi căng mọng trên gương mặt cậu, đánh vào bờ mông trắng nõn đó, muốn cậu rên rỉ, van xin tôi nhiều hơn nữa
Tôi ích kỉ, tôi thừa nhận, cậu chỉ cần mình tôi thôi, tôi sẽ bao bọc cậu, cho cậu hết tình thương này.
Được không Punkish?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
-Blue.....chậm lại....a...a
Đúng rồi, rên rỉ hơn nữa, van xin tôi hơn nữa đi.
Cậu thích mà phải không, của cậu cuốn chặt tôi như thế này mà.
Da của cậu mịn màng thật, cả hương thơm trên người nữa.
-Á......đau....a...a
Mông cậu đàn hồi tốt thật đấy, nhìn nó đỏ ửng đáng yêu quá.
Môi cậu thật ngọt, tôi thật sự muốn đắm chìm vào cậu. Ấy ấy, đừng cắn tôi chứ, hư quá nhỉ, phải phạt.
Tốt tốt, cậu nghe lời lắm, nhưng lỗi của cậu nhiều quá, tôi sẽ phạt cậu hơn nữa.
Nước mắt cậu thật mặn đấy cục cưng, hay tôi chưa thỏa mãn cậu đủ nhỉ?
Tôi sẽ phóng hết tình thương vào cậu, hay đón nhận nó nhé.
-A....a
Cậu đổ gục lên người tôi, tôi mạnh quá chăng?
Này tôi chưa thỏa mãn đâu nhé.
Mà thôi, có lẽ cục cưng mệt rồi nhỉ, hãy nghỉ ngơi đi.
Cuộc vui của chúng ta còn dài mà.
Phải không Punkish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro