Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường vắng hẻo lánh dưới những đợt gió tuyết liên đới ùa về, tóc đỏ với dáng dấp người nhỏ nhắn đang bước đều từng bước trên đường trở về căn biệt thự quen thuộc ấy.

Đã 3 năm cậu đã chẳng quay lại con đường này nhưng sao nay quay lại. Con đường này vốn đã từng rất sầm uất với những cảnh tiết ngôi nhà thời Edo cổ xưa đặc sắc nhưng mấy năm trước người ta mở ra dự án trung tâm nhằm phát triển ngành du lịch địa phương, những trung tâm dịch vụ mọc lên nhiều nên người ta cũng vì theo thời thế mà vô tình lãng quên nơi đây đã từng như thế nào.

Con người có lẽ vốn như vậy có mới liền quên đi những thứ xưa cũ nếu không còn những người vẫn còn giữ được tinh thần kiên cường vẫn tin vùng đất này sẵn sàng ngự ở nơi đây vì cái vốn tổ tiên thì chắc có lẽ con đường này đã hoang tàn lâu rồi.

Con đường này mấy năm nay đều vậy cứ đến 9h tối là mọi người lại đóng cửa trả lại vẻ im ắng về đêm mà u ám biết mấy.

Đang vẩn vơ về sự đời bỗng Akashi sựng chận lại tại ngôi nhà còn sáng, đúng là người buồn tâm buồn thì lại muốn tìm cho mình một nơi để về. Cậu đang đứng trước cửa nhà ông của Kagami. Đứng nhìn một lúc rồi lại quay đầu đi thở ra một một tiếng thở não nề định cất bước tiếp ai dè tiếng cửa mở ra cậu cũng quay qua xem ai, cũng vì sự kỳ vọng chăng?

Bốn con mắt cứ nhìn nhau mà chẳng động tĩnh, người kia rời mắt cúi thấp coi như lời chào rồi bước tiếp người bên cánh cửa vội mở toan hẳn cửa mà đến cạnh bên người kia níu giữ bàn tay vốn đã nhỏ nay lại còn lạnh toát của người kia. Khi chạm vào mới thấy giật mình bởi độ lạnh băng trên bàn tay nhỏ bé cũng gai người vì đôi mắt đỏ mạnh liệt kia lại có độ lạnh lùng tàn sát vội luyến thoắng buông ra những lời hỏi han mặc dù bên kia đang muốn đe dọa tính mạng bản thân đến nơi rồi.

- Akashi cậu đi đâu giờ này mới về ngoài này lạnh lắm vào nhà đã ngoài trời tuyết rơi dày về nhà sẽ rất nguy hiểm.

- Khỏi cần.

- Thôi hay cậu cứ vào trong đợi tuyết bớt rồi hẵn về.

- Tôi không cần cậu phải quản.

Đến đây Kagami như ngộ ra được điều gì đó vội nắm chặt tay ngườu kia hơn nói với giọng khá khẩn trương.

- Xin lỗi Akashi tại hôm nay tôi bị gặp vấn đề với hộ chiếu và thủ tục xuất cảnh theo dự tính là chiều sẽ về đến nơi nhưng vì trục trặc mãi đến 7h mới về tới đây không thể kịp xem cậu thi đấu được. Xin lỗi, đừng giận nhé.

- Tôi không có giận.

Nghe được những lợi chân thật từ Kagami, Akashi như dịu lại vậy. Vì hoàn cảnh xô đẩy nên không thể trách nếu bây giờ buông lời trách cứ không phải quá đáng sao, với lại cậu ta cũng nhớ đến trận đấu chứ không phải quên nên việc này suy cho cùng là cậu đa cảm đi.

- Vậy cậu vào nhà đã nha, tuyết rơi dày quá đi sẽ rất nguy hiểm.

- Ừm.

Nghe được lời chấp thuận của Akashi, Kagami mừng sướng như điên. Chẳng nói thêm câu nào vội kéo cậu vào nhà rồi dí cậu xuống ghế sofa bản thân thì cuống cuồng đi tìm cái khăn tìm được thì vội ngồi xuống bên cạnh lau đi những hạt tuyết trên mái đầu cậu.

- Ông cậu đâu rồi.

- À ông ngủ rồi giờ này cậu nghĩ là mấy giờ rồi chứ. Người già mà chịu đâu có được lạnh đón tôi là ngồi lúc ông liền đi ngủ. Giờ 11h đêm rồi cậu muốn tá túc chứ? Mưa tuyết ngoài kia thật dày.

- Cũng được.

Phủi sạch bụi tuyết trên quần áo cởi chiếc áo khoác dày ấy ra treo lên cây móc áo Akashi liền được anh cho mượn quần áo rồi đi tắm.

- A Akashi này cậu có muốn ăn gì không?

- Cũng được.

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm đã ngưng "Cạch" Akashi bước ra theo sau đó là hơi nước nóng thoát ra từ trong phòng tắm lẫn cả cơ thể cậu thật mê hoặc Kagami thoáng nhìn thôi mà lại không thể rời mắt.

" Xèo Xèo" Tiếng thức ăn đang dán lên khiến anh giật mình quay lại, thức ăn thiếu chút nữa thôi là cháy mất rồi vội tắt bếp đi rồi bày ra đĩa bưng ra để nơi bàn ăn hai đĩa cơm rang cuộn trứng.

- Akashi thức ăn xong rồi đây.

- Ừm.

Đẩy ghế ra cả hai ngồi vào bàn ăn. Akashi vẫn lãnh đạm đến thế ăn mà chẳng nói toàn để Kagami phải mở lời.

- Ngon không? Hợp khẩu vị không?

- Được.

- A mai cậu muốn đi đâu không?

- Chưa nghĩ ra.

Kagami ngồi ngẫm một chút nhìn ra phía cửa sổ tuyết đang rơi kia một ý tưởng liền lóe lên.

- Hay mai chúng ta đi trượt tuyết đi.

- Được.

- Mà cậu có biết trượt không đại thiếu gia.

- Cậu cứ coi thường tôi. Mai tôi sẽ cho cậu biết thế mà là coi thường người khác.

- Ây tôi lại sợ thật chứ.

- Thôi ăn không nên nói chuyện. Giữ lịch sự.

- Vâng vâng.

Anh trả lời cực kì ấm ức khiến Akashi cũng phải bật cười với cái độ trẻ trâu của anh. Và ngay sau đó đôi bạn trẻ đã liền dẫn nhau đi ngủ, vì nhà chỉ có hai phòng với lại giường Kagami khá nhỏ nhưng hai người chắc cũng nằm vừa đấy nên cũng không có hề hấn gì mà vấn đề ở đây là Akashi vốn không quen ngủ chung với người lạ, Kagami như nhận ra điều đó anh liền tỏ ý nhường giường cho cậu nhưng Akashi đã ngăn lại.

- Đây vốn là nhà cậu với lại một hôm cũng không chết được.

- Được. Đi ngủ thôi...

Chẳng hiểu tại sao mọi hôm vừa nằm xuống là Kagami đã thành giấc rồi mà sao nay thật khó ngủ, phía bên ấy cũng chẳng khấm khá gì hơn. Mặc dù Akashi là kẻ không hẳn liền đi vào giấc nhưng cậu cũng cảm thấy có sự căng thẳng đâu đây, cả hai nằm một lúc lâu bỗng hai thân ảnh cùng lúc như có ý gì đồng loạt quay lại thân kề thân mặt sát mặt giật mình cả hai hơi nhích xa ra một chút.

- A cậu vẫn chưa ngủ sao Akashi.

- Cậu cũng vậy.

- À thì....

Akashi bỗng quay người sang bên kia nhỏ giọng nhắc khẽ.

- Ngủ đi mai cậu có muốn đi trượt tuyết?

- Có có nha. Ngủ ngon Akashi.

- Ừm. Ngủ ngon.

Akashi bỗng dưng thoáng mệt mà thiếp đi, dù gì thì hôm nay cậu cũng vừa thi đấu xong cũng chẳng dễ gì mà thắng nên thân thể mệt là chuyện đương nhiên. Kagami khi nhận thức cậu đã đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng xoay tư thế cho Akashi để cậu ấy dễ ngủ hơn, như cảm giác ai đó làm phiền Akashi bỗng cựa mình quay mình mặt đối mặt với Kagami, anh nhìn cậu rõ biết ngại nhưng vẫn cứ nhìn. 

Quả thật khi Akashi khép cánh cửa tâm hồn lại thì nhìn cậu dịu dàng biết bao lại còn đáng yêu xen chút ngờ nghệch nữa, Kagami như soi từng chi tiết một vậy từ mày diễm đến mi dài mũi thẳng đến đôi môi đỏ hồng mờ mịt trong ánh đèn ngủ mờ mịt, anh như chìm đắm vào khuôn mặt diễm lệ kia nó như kéo anh vào một thế giới khác vậy càng lúc càng gần gần mãi đến chạm vào khuôn mặt người kia, anh như ơ hồ vội vàng giữ tỉnh táo cho bản thân mà xoay mình úp mặt vào tường. Má anh ửng đỏ thân thể nóng lên hơi thở hơi vội cố giữ tâm thật trong để yên yên ổn ổn mà ngu đi mà mãi chẳng được. Đêm đó có một tên ngốc cứ quay qua quay lại mà nhìn chộm người ta, có một tên đần lúc nào cũng tự vả.

-------------------------------------------------------------

Tôi lười a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro