Giao nhân hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân của vương quốc Khaenri'ah đều biết ở hoàng cung có một vị nhị vương tử tính tình kỳ lạ.

Nhị vương tử mắt xanh thẫm như biển cả, dáng vẻ, nụ cười đều là nhất đẳng nhân gian. Đáng tiếc lại là một người què.

Bọn họ còn nhớ rõ tám năm trước nhị vương tử dương quang xán lạn đại thắng trở về, ghép thêm trên bản đồ Khaenri'ah một thành Mondstadt cùng một quận Liyue. Đáng tiếc cưỡi ngựa hào sảng mà đi, lại ngồi kiệu trầm mặc mà về.

Hai chân của nhị vương tử bị tàn dư Monstadt và Liyue tập kích, hai kiếm vung lên hủy đi cả một tiền đồ thênh thang rộng mở.

Lúc trở về vương tử bế trong tay một giao nhân, đặc sản Mondstadt.

Giao nhân tóc đỏ rực như lửa, đuôi dài mềm mượt như dải lụa, từng lớp từng lớp vảy màu hồng ngọc lấp lánh mỹ lệ dưới ánh mặt trời gay gắt của Khaenri'ah. Trên trán cậu ta khắc một phù văn tam xoa kích hoàng kim, vừa nhìn đã biết không phải kẻ tầm thường.

Chẳng phải như tiểu thuyết đều hay viết, công thành xương trắng bế mỹ nhân sao? Vị này hẳn là hoàng tộc giao nhân Mondstadt đi-

Nhị vương tử trở về, một đôi mắt cũng chẳng buồn liếc, ôm giao nhân đang mê man đi thẳng về phòng, vung tay liền sai người dựng nên một hồ nước cảnh trí lộng lẫy ngay trong phòng.

Rõ là tư thế muốn kim ốc tàng kiều.
.
Từ ngày trở về, tính tình nhị vương tử càng lúc càng âm trầm, mở miệng toàn là những câu châm chọc mỉa mai, nói đến mức của đại vương tử Dainsleif vốn thương em trai nhất cũng phải nhăn mặt nhíu mày.

Không vừa ý, châm chọc.

Không hoàn thành đúng thời hạn, mỉa mai.

Không cẩn thận liếc nhìn đôi chân, đuổi việc.

Mãi rồi cũng chẳng ai muốn đến phòng của nhị vương tử hầu hạ nữa. Từ một vương tử rực rỡ, cười lên như trăng rằm tháng tám, thoắt cái đã trở thành kẻ bị người người xa lánh, đúng là than thở rồi lại thở than, nhân gian xoay chuyển biết đâu mà lần.

Cũng chỉ còn vị giao nhân kia ở lại bên cạnh ngài ấy.

Nhị vương tử chỉ khi ở trước mặt giao nhân mới lộ ra một mặt dịu dàng như xưa, ánh mắt mềm mại đến mức giống như đang nhìn người yêu nhất của kiếp này.

Mà giao nhân kia cũng không bình thường. Cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi ra cũng chẳng nhớ chuyện gì.

Mà cũng chỉ có người như vậy còn chịu được nhị vương tử liệt hai chân tính tình nóng lạnh bất thường kia.

Hai người bọn họ cứ vậy nương tựa bên nhau hết 8 năm.
.
Ai cũng ngỡ rằng và thế là hết, vị nhị vương tử của họ sẽ nhốt cả đời mình trong căn phòng ấy, bên cạnh giao nhân kia. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, cho đến hết cuộc đời dài dằng dặc này.

Nhưng bọn họ nghĩ, cũng chẳng đồng nghĩa người khác cũng nghĩ vậy.

Đặc biệt là vị giao nhân tóc đỏ trong lời truyền miệng kia.

Hoá ra cậu ta chưa từng ngơ ngẩn, chưa từng quên điều gì, cũng chẳng quên ai là kẻ mang đến kiếp nạn này cho bản thân và quê hương.

Diluc.

Tên của giao nhân nọ, thứ mà đến cả nhị vương tử Kaeya cũng chẳng biết.

Vì vốn dĩ họ chẳng hề yêu nhau.

Là vương tử Kaeya tự mình đa tình, là ngài ta tự cho rằng cả hai lưỡng tình tương duyệt mà cưỡng ép giao nhân.

Thật ra thuở ban đầu họ đúng là đã từng cảm mến nhau.

Giao nhân tuổi nhỏ khờ dại trốn cha đến chơi nơi bờ biển Falcon, gặp phải hoàng tử nhỏ đang bắt cá, mái tóc xanh như biển cả của hoàng tử, chiếc đuôi đỏ rực như ánh chiều tà của giao nhân, một đôi mắt lướt qua, lòng thiếu niên thuở ngây ngô mới biết yêu sao tránh khỏi rung động.

Đáng tiếc cả hai đã định chẳng cùng đường.
.
Giây phút vó ngựa ngoại xâm giẫm nát từng ngọn cỏ của Mondstadt, Diluc chẳng rõ nên nghĩ gì lúc ấy?

Hận.

Chỉ có hận.

Chút tình nhỏ nhoi thuở thiếu thời sao sánh nổi với chiến hoả quê hương, với dòng máu nóng ấm ghê người của cha đã đổ xuống?

Diluc nâng tay, chẳng chút lưu tình phế đi hai chân của Kaeya vào phút giây hội ngộ trùng phùng.

Mà kiếm của Kaeya cũng ngập trong khoang bụng của Diluc.

Họ đều chẳng phải kẻ bận tâm chút định mệnh nhỏ nhoi ấy.
.
Có những đêm trăng sáng, Diluc ngâm mình trong hồ nước lạnh lẽo, thầm nhớ về từng gợn sóng của biển cả quê hương. Nước biển không giống, trăng sáng vằng vặc chẳng hay, mà kẻ bên cạnh cũng đã thay lòng.

Từng nhớ thiếu thời ngại ngùng trao môi, lướt qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước lại ngại ngùng đỏ chín mặt.

Từng nhớ tuổi 15 mười ngón đan nhau hẹn thề một đời không đổi.

Thôi thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

Chút mộng ảo xa vời mà thôi.
.
Kaeya chẳng chút bất ngờ khi nội tạng tán loạn buốt nhói, từng trận quặn đau như muốn xé rách cả ruột gan, đến cả tầm nhìn cũng trở nên choáng váng.

Đúng là chẳng chút lưu tình.

Nhị vương tử thầm nghĩ.

Ngài còn chẳng buồn gọi cung y hay người hầu, cũng chẳng la hét hay hoảng loạn. Ngài chỉ nghĩ, đúng là kết cục đã được định trước. Hẳn là giao nhân xinh đẹp kia giờ đây cũng đang giống hệt ngài, quay quắt trong cơn đau, vững vàng chờ đợi cái chết chẳng chút nghi ngờ. Lấy bản thân làm cái giá để trả hận, đúng là tận tâm mà, cũng chịu khó khi phải bắt em ấy đợi đến tận 8 năm.

8 năm.

Bọn họ dằn vặt nhau 8 năm, yêu thương nhau 8 năm, cũng hận nhau suốt 8 năm.

Thôi vậy, cũng là kết cục đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro