1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kaeya đã giúp chúng ta sao?"

"Vâng!" Vị kỵ sĩ gật đầu, nghiêm chỉnh thuật lại: "Ngài Kaeya nói rằng tình cờ có thời gian rảnh rỗi nên muốn giúp đỡ vận chuyển những vật thí nghiệm này. Nhờ ngài ấy mà công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến."

"Vậy sao? Có lẽ tôi phải cảm ơn anh ấy rồi. Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?"

"Ồ, ngài Kaeya bảo là không cần, có gì gửi vài chai rượu là được…"

Lại thế nữa rồi.

Albedo siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra. Anh bình tĩnh nở nụ cười.

"Đành vậy. Gửi lời cảm ơn tới anh ấy giúp tôi nhé."

"Dạo này ngài Kaeya có vẻ rảnh," Sucrose nhận xét, "Chắc là công việc bên đội kỵ binh cũng nhàn."

Nhàn gì chứ, Albedo thầm nghĩ, anh đã hỏi Jean, và còn biết là Kaeya đang rất bận rộn cơ.

Hoặc là chính miệng hắn đã nói như vậy với mọi người để lấy cớ tránh mặt anh.

Đúng vậy, bọn họ đã không gặp mặt nhau một tuần liền.

Dù cũng chẳng phải thân thiết lắm, nhưng ít nhất trước kia Kaeya và anh vẫn sẽ có trao đổi về công việc, hoặc rất hiếm khi, có thời gian nhàn rỗi cùng nhau, thường là với Klee. Kaeya rất ít khi biến mất trong khoảng thời gian dài mà không nói với anh.

Albedo nhìn báo cáo trống trơn, cuối cùng đẩy nó sang một bên không viết nữa. Anh không có tâm trạng làm việc. Anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì cả.

Đành rằng sự việc đó quá đột ngột… nhưng có nhất thiết phải là lúc này không?

Anh vẫn nhớ được một chút ký ức, khi mà Kaeya ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng dụ dỗ anh. Trên giường thì nhiệt tình như thế, xong việc rồi thì coi như không quen biết luôn chứ gì?

Albedo biết mình đang đòi hỏi vô lý, anh là một người đàn ông trưởng thành rồi, cũng chẳng phải bị ép buộc gì, hai bên đều tự nguyện, và… từ chối tiếp tục mối quan hệ này là quyền của Kaeya.

Bỏ lại giấy tờ trống trơn, anh nói với Sucrose: "Tôi đi ra ngoài nhé, cô cứ tiếp tục đi."

Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Dù cuộc sống của anh có chao đảo đến mức nào, Mondstadt vẫn như vậy.

Albedo khoác áo choàng vào để tránh sự chú ý. Anh bước đến quán Quà tặng của Thiên sứ như một thói quen.

Mỗi khi muốn nhìn thấy Kaeya, anh sẽ đến đây.

Vậy nhưng lần này không có Kaeya. Dù quán vẫn đang đông đúc như thường lệ, nhưng người mà anh muốn tìm không có ở đó. Ngoài ra, anh còn thấy vài người từ tiểu đội của Kaeya ở bên trong.

Kaeya quả thật đang bận rộn việc gì đó, nếu không thì hắn chẳng bao giờ từ chối tham gia. Có lẽ hắn có chuyện riêng của mình thật.

Hoặc là anh chỉ muốn dối lòng rằng Kaeya không làm vậy vì… chán ghét anh.

Albedo chợt hối hận vì anh đã không cố gắng thân thiết với Kaeya hơn. Anh luôn cho rằng những mối quan hệ nằm ngoài công việc là không thực sự cần thiết, rằng chỉ cần quen biết xã giao là đủ.

Mọi người nhìn vào sẽ cho rằng anh có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp. Anh thậm chí còn thân thiết với Kaeya hơn những gì người ngoài nghĩ, đơn giản như nếu anh nhờ vả gì thì Kaeya chắc chắn sẽ không từ chối. Vậy nhưng nếu để hỏi Kaeya có thói quen đi đâu sau giờ làm việc và không uống rượu, thì anh hoàn toàn không biết.

Phải nói là, ngoại trừ con người mà Kaeya dựng lên cho tất cả mọi người thấy, thì anh chẳng biết gì hơn về hắn cả.

Cuối cùng thì Albedo cũng đành quay trở về sau một hồi tìm kiếm vô vọng. Công việc thì vẫn còn đó, anh không thể để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng được. Tất nhiên là những thí nghiệm quan trọng sẽ để sau.

Sucrose không nói gì nhưng cô nàng có vẻ nhẹ nhõm khi thấy anh quay về. Albedo cùng cô nhanh chóng hoàn thành một lô thuốc cho đội kỵ sĩ, sửa chữa vài thiết bị hỏng hóc, rồi viết báo cáo ngắn gửi lên cho đội trưởng đại diện. Bụng Albedo sôi lên khi công việc vừa hoàn thành.

"Ngài có muốn ăn luôn không?" Sucrose hỏi ngay lập tức. "Có người đưa đồ đến này."

Albedo nhận lấy bánh mì kẹp và nước hoa quả, "Ai đưa đến vậy?"

"Ngài Kaeya vừa ghé qua."

"… Anh ta tới lúc nào?"

Lại nữa. Dù là người rất giỏi kiềm chế nhưng lần này Albedo thật sự muốn đánh hắn. Kaeya có biết rằng anh muốn gặp hắn tới mức nào không? Cả tuần qua tâm trạng anh vẫn rối bời và thủ phạm thì ung dung như vậy cơ đấy.

"Chắc là lúc nãy? Tôi thấy ngài đang rất tập trung nên không thông báo."

Albedo im lặng.

Anh không thể nào trút giận lên Sucrose được, bởi vì điều này rõ ràng là thường thức trong đầu tất cả mọi người: Đội trưởng giả kim thuật Albedo chẳng quan tâm đến những chuyện vụn vặt ngoài thí nghiệm.

Bầu không khí quá mức căng thẳng đến mức Sucrose cũng nhận thấy điều gì đó bất thường, cô gái vội vàng chào tạm biệt rồi đi về trước. Albedo lẳng lặng tựa người vào tường, trong đầu anh bất chợt nhớ tới một chút ký ức… cũng không cũ cho lắm.

Chỉ là đôi khi, Kaeya sẽ ghé qua để chào tạm biệt anh, dù Albedo thường quá bận rộn để dành thời gian trò chuyện. Nhưng bây giờ anh nhớ giọng nói ấy. Nhất là hiện tại.

Chí ít thì nó cho anh biết rằng mình… không chỉ có một mình.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên, ánh sáng trắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên bóng người cô đơn bên cạnh cửa. Người con trai tóc trắng lặng lẽ ôm đầu gối, nhỏ giọng thì thầm một cái tên.

"Kaeya…"

Trong mơ, dường như lời cầu xin của anh đã được đáp lại, có một hơi ấm quen thuộc lặng lẽ bao bọc lấy anh.

~0~

Buổi sáng thức dậy đối với Albedo là một điều gì đó vô cùng bình thường trước kia. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Anh ngồi dậy khỏi giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi đến phòng làm việc. Nơi này là nhà mà đội kỵ sĩ cấp cho anh, nhưng anh không mấy khi ở đây.

Mà khoan đã, đêm qua anh đã về bằng cách nào nhỉ?

Albedo không nhớ nổi. Hiếm khi anh chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi nên phải tìm nơi nào đó gần nhất để nghỉ ngơi thôi.

Hoặc cũng có thể là một ai đó khác. Nhưng anh đã phát chán với việc chìm đắm trong những ảo tưởng của bản thân rồi.

Albedo đến phòng thí nghiệm, thu dọn giấy tờ bị gió thổi bay lung tung, sắp xếp lại những báo cáo. Anh chợt nhớ tới hôm qua mình định vẽ như mọi khi, nhưng cuối cùng anh lại chỉ thu mình lại một chỗ và chẳng vẽ được gì nên hồn. Bỏ tờ giấy trắng với vài nét nguệch ngoạc lên bàn, Albedo nhìn xung quanh. Cây bút mà anh thường dùng không biết đã để đâu rồi nhỉ?

Thoáng nhìn lên đồng hồ, đã sắp đến lúc phải đi giám sát thực nghiệm của các thực tập sinh. Albedo không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng lấy một cái bút khác, đó chỉ là cái mà anh quen dùng mà thôi, cũng không quan trọng lắm.

Anh có nhận thấy ánh mắt lo lắng của Sucrose, nhưng sau khi thấy anh bắt đầu hướng dẫn mọi người như bình thường thì cô có vẻ yên tâm lại. Hẳn là cô ấy cho rằng anh đã trở về bình thường.

Vậy nhưng Albedo biết rõ mình sẽ rất lâu mới trở về như trước kia được. Cái cảm giác ấm áp và đầy an tâm vào đêm hôm qua khiến cho trái tim của Albedo ổn định lại. Dù anh thậm chí còn chẳng biết đó chỉ là ảo giác của mình hay là… Kaeya đã thực sự đến bên anh, vào lúc anh không ngờ nhất.

Hoặc cũng có thể chỉ là tái hiện chút ký ức của quá khứ mà thôi. Bởi vì đêm đầu tiên anh ngủ ở căn nhà nhỏ ấy, nơi mà anh ít khi ở lại, là do Kaeya đã đưa anh về. Lúc đó Albedo bị ốm, là hắn đã đưa anh về từ phòng thí nghiệm trên núi. Anh không nhớ rõ chi tiết, nhưng có vẻ như Kaeya đã chăm sóc anh suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên anh thấy là Kaeya đang ngủ gật bên cạnh giường anh.

Albedo lần đầu tiên biết rằng Kaeya lại có mặt dịu dàng như vậy, nhưng anh quá bối rối và rụt rè để có thể tiến xa hơn. Còn hắn chỉ cười và bảo là 'ai cũng sẽ làm như vậy thôi', coi đó như một chuyện hiển nhiên giữa hai đồng nghiệp.

Đây cũng là một trong số những lý do mà Albedo không tin và không muốn tin rằng Kaeya là một kẻ tồi tệ, giống như trong những lời đồn rằng hắn lừa tình các cô gái, hay là hiện tại Kaeya bỏ rơi anh.

Anh vẫn ôm hi vọng và chờ đợi, chờ đợi hắn sẽ đưa ra một lý do thích đáng. Anh tin tưởng Kaeya.

… Thậm chí đến cả nhà lữ hành cũng sẽ nói anh quá ngu ngốc khi làm vậy.

Sau khi kết thúc buổi thực nghiệm, Albedo ra chỗ Sucrose, giao lại báo cáo cho cô. Cô gái rụt rè nhìn anh, dường như lấy hết dũng khí để cất tiếng hỏi.

"Ngài đang tìm đội trưởng Kaeya sao?"

"… Cô nhìn thấy anh ta à?" Albedo hỏi lại ngay lập tức. Anh nhận ra thái độ của mình có hơi vội vã, nhưng lúc này chỉ cần nhắc đến Kaeya là anh đã không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ những chuyện khác nữa.

"Anh ấy… tôi nghe nói buổi chiều anh ấy sẽ đến thư viện. Có vẻ như anh ấy đang rất bận rộn."

"Cảm ơn."

Thư viện? Là một nơi mà thông thường Kaeya sẽ ít khi tới. Albedo im lặng suy nghĩ. Lịch làm việc của anh tương đối rảnh rỗi, nên bỏ thời gian tới thư viện chắc cũng không có vấn đề, tiện thể tìm kiếm luôn tài liệu cho những nghiên cứu khác trong tương lai.

Quyết định xong, anh để lại lời nhắn cho Sucrose, sau đó ra ngoài mua chút đồ ăn trưa. Mấy hôm nay vì tâm trạng bất ổn nên anh đã giao Klee cho Noelle và Lumine chăm sóc, bây giờ anh cũng tự do hơn trước một chút, không cần phải đối diện với khuôn mặt lúng túng của con bé khi thấy hai người mình yêu quý nhất lại có thái độ căng thẳng với nhau.

Trên đường đi, anh tình cờ nhìn thấy Lisa, có lẽ là đang đi lấy sách. Vị thủ thư mỉm cười khi thấy Albedo tiến tới.

"Sao hôm nay nhà giả kim thuật của chúng ta lại rảnh rỗi thế này?" Cô hỏi, tay ôm theo một chồng sách. "Tôi nghe nói gần đây cậu rất bận việc gì đó mà."

"Cần tôi giúp đỡ chứ?" Albedo tránh né câu hỏi của cô. Anh luôn có cảm giác Lisa biết gì đó, nhưng cô ấy quá thông minh và sẽ dễ dàng tìm ra sự thật, nên anh không dám hỏi.

Lisa không có ý kiến, cô để Albedo cầm hộ mấy quyển sách. Anh để ý tới mấy quyển sách này đều có chung một chủ đề, đó là mang thai và chăm sóc trẻ em . Bụng anh chợt quặn lên, dù không hiểu vì sao.

"Cái này là… một cô gái nào đó đã mượn à?"

"Ừm, đúng, nhưng tôi phải đi lấy lại sớm hơn dự kiến vì có người cần đến." Lisa nói bâng quơ, "Vậy, cậu muốn tìm Kaeya sao?"

Tim Albedo đập mạnh, và như mọi khi, anh đã thốt ra trước khi kịp suy nghĩ. "Anh ấy đang ở thư viện sao?"

Lisa mỉm cười, vô cùng hài lòng khi nhận được đáp án mình muốn. Albedo chỉ muốn chạy trốn trước ánh mắt của cô ấy, nhưng cuối cùng vị thủ thư quyết định không làm khó anh nữa.

"Tối nay, tám giờ, nhớ ăn tối trước khi đến. Và không được làm ồn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro