Chap 3: Kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy mỗi tuần mình ra truyện nhưng mà là buổi tối nha.À mà cái ảnh trên ý đáng nhẽ phải ngược lại nhỉ . Chứ Bakugou sao mà ốm được :D
-------------------------------------------------------------
Bỗng mặt tôi đỏ bừng lên. Tại sao Kacchan lại làm thế chẳng phải cậu ấy ghét tôi lắm mà.
Todoroki: Làm sao thế mặt cậu đang đỏ này. Có cần băng không?
Giật mình tôi mém phun nước vào mặt Uraraka. Tôi bây giờ mới biết là có Todoroki ở đây.
Tôi: A,tớ không sao. Đừng lo. Bài kiểm tra thế nào rôi?
Uraraka: Cậu ốm nên bài kiểm tra bị hoãn lại.
Tôi: Tớ xin lỗi.
Todoroki: Không sao,cậu vừa 'giúp' bọn tớ hủy một bài kiểm tra đấy thây.
Todoroki xoa cái đầu xù xì màu xanh rêu của tôi.
Tôi: Giúp ư ? Chẳng phải là mọi người thích những bài kiểm tra thể chất như thế lắm mà.
Uraraka: Hôm nay không có hứng nên không thích. - Uraraka bĩu môi.
Todoroki: Ừm.
Họ không có hứng ư ? Nghe lạ quá,mặt tôi nhăn lại tỏ ra sự nghi ngờ. Thấy thế Uraraka nói
Uraraka: Thiệt đó. Cậu không tin à?
Tôi: K-không phải đâu chỉ là tớ lần đầu tiên tớ nghe mấy cậu nói 'mất hứng'.
Todoroki - Uraraka: Ủa vậy hả?
Bên trong phòng y tế ba người bạn đang nói chuyện ríu rít,nhưng không ai để ý đến có một người khác cũng đang lắng nghe cuộc nói chuyện đó. Bên ngoài ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào một người con trai. Mắt nổi gân đỏ,mím môi chặt đến bật máu hậm hực bước đi và nhìn 'người đó' như có vẻ bùng choáy. Nhưng lại có một người nữa nhìn lén anh nãy giờ người này giống Aizawa thế nhỉ? Mắt cuồng thâm và mái tóc màu.... tím? Đứng đó cười.
  Thứ người con trai tóc tím đọc được :
        "Hết cái con mặt mâm dở hơi kia, lại đến thằng colser up, phắn Deku của tao. "
-------------------------------------------------------------
Xong rồi đọc lai thấy nó ngắn quá T.T . Lại hỏi tiếp nà. Có ai đọc truyện của mình biết Undertale không? Với cả đi thấy lượt đọc tăng nhưng chả thấy comment đâu ,nói vậy chứ cảm ơn mn đã ủng hộ nhé. Tuần sau gặp lại. Bye bye :>
                            
                             
  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro