chap 10: Bất ngờ của Bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi say giấc nồng, Deku tỉnh dậy. Đầu óc cậu lúc này thật rối loạn cảm giác lo lắng bất giác ùa về. Cậu thấy có gì đó không ổn, tâm trí cậu nôn nao, khó chịu. Lập tức cầm lấy chiếc điện thoại bên bàn, cậu thấy Masami đã gọi cho mình rất nhiều. Gọi lại cho cô, Masa nói với giọng có phần gắt gao và nóng nảy...

Masa: Tại sao không bắt máy?
Deku: Xin lỗi lúc đoa tớ hơi mệt nên khó lòng nói chuyện được.
Masa: Thôi được rồi, đến bệnh viền đi.
Nhanh chóng thanh quần áo đến bệnh viện. Đến nơi thấy Masa ngồi ngoài phòng bệnh, cậu nhanh chạy đến. Masa nhìn cậu ánh mắt khó dấu được sự mêt mỏi. Cô cằn nhằn

Masa: Cậu dạo này thức đêm sao? Điều đó không tốt cho sức khỏe đâu
Deku: Tớ không thức đêm, chỉ do lo lắng nên mất ngủ thôi.
Masa: Tch, mà này Bakugou có dấu hiệu không ổn đấy, hôm qua lúc đến thăm cậu ta tôi thấy mấy vị y tá chạy tùm lum trong hành lang, chạy lại hỏi thì nghe ra chất độc trong viên đạn đã ăn sâu vào người. Khiến cho tên đó khó mà kiểm soát được năng lực. Tất nhiên là đang tìm thuốc giải nhưng có vẻ như là vô vọng. Nếu không được giải độc sớm, e rằng Bakugou sẽ phải sống thực vật nốt phần đời còn lại.
Deku: Vậy phải làm sao đây? Kacchan đã rất nỗ lực để trở thành anh hùng mà? Nếu như vậy, tất cả cố gắng của cậu ấy sẽ thành công cốc mất! Tớ không muốn vậy! Masami-chan, cậu có thể giải độc phải không!? Làm ơn giúp Kacchan đi!
Masa: Tôi sẽ giúp, với một điều kiện
Deku: Điều kiện gì?
Masa: Cậu phải đi theo tôi.

Masami cười đểu một cái rồi đập mạnh vào gáy Deku khiến cậu không kịp phòng thủ.

Cậu ngất lịm đi, mọi thứ đều mờ ảo tiếng bước chân của Masami vang trên nền đất lạnh cóng. Masami cõng cậu lên, bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Đi vào con hẻm tăm tối bẩn thỉu, bước  đến quán bar quen thuộc. Giọng nói ngựa bà ấy vang lên
?: Mang được cậu ta về rồi sao?
Masa: Thấy rồi còn hỏi? Đồ cổng dịch chuyển lắm mồm.
Masami bực tức lôi Deku vào phòng mình, phải tên cổng dịch chuyển vừa được nhắc đến là Kurogiri
Kurogiri: Này! Tên Shigaraki yêu cầu đem về phòng hắn mà.
Masa: Kệ mẹ tên đây_Gằn giọng
Đem Deku vào phòng, ném cậu ta lên giường. Cô nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt cậu vào. Nhanh bước đến cái bàn, mệt mỏi ngồi xuống. Gỡ đôi lens khỏi mắt, mắt cô mỏi kinh khủng nhưng vẫn cố với lấy bộ đồ tẩy trang. Xóa đi nhưng lớp phấn dày trên mặt, gỡ nốt bộ tóc giả. Bây giờ mới là cô đây mới chính là Masami. Đôi mắt xám lộ rõ cuồng thâm, đôi môi nhợt nhạt. Bước vào phòng tắm xả nước lạnh vào người. Ắt hẳn không ai nghĩ rằng cô lại lại là tội phạm. Tuy chỉ mới vào "nghề" nhưng cô lại khá am hiểu giới villan. Thay bộ quần áo mới, giờ cô quá mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Cô muốn trèo lên giường ngủ thật ngon, nhưng tên Deku đó đang nằm đấy. Nhìn cậu ta thật đáng thương, cô đau đầu xem có nên thả cậu không hay tiếp tục giam như này? Suy nghĩ chán chê, cô lấy một tấm nệm ra rải xuống đất. Nằm và ngủ một giấc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro