6#: Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kabane rảo bước trên con đường quen thuộc, tranh thủ ngắm nhìn một gốc thành phố Tokyo lúc về chiều.

Khoảnh khắc mà đèn đường vẫn chưa nổi lên hết và trời thì nhuộm sắc cam. Làm nó nhớ tới lúc nó và cậu vừa làm xong nhiệm vụ và vô tình bắt gặp cảnh hoàng hôn.

Nó nhìn những con mèo nằm uể oải trên nóc nhà, mặc dù chúng ngủ vô cùng nhiều, bắt đầu vào nhà, chui vào trong gầm bàn, hay một vài con thì trú dưới mái hiên. Chắc là chúng cảm nhận được sắp mưa. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Kabane lôi cây dù nó để sẵn trong túi ra cầm trên tay.

Nó đi ngang qua công viên, nơi có cô cáo Kon hay ở đó, nhưng bây giờ thì nó không có tâm trạng ghé vào, còn một việc quan trọng hơn nó cần làm.

Kabane im lặng tiếp tục bước đi trên đường đang dần vắng người. Mưa bắt đầu tí tách nhỏ từng hạt lên mặt đường, lên người nó. Sao khi che đậy bản thân và túi đồ dưới tán ô, nó tiếp tục bước đi. Dứt khoát, mặc kệ gió đang rít lên bên tai và mưa ngày càng nặng hạt.

Nó tấp vào một tiệm hoa may mắn vẫn còn mở.

-Bán cho tôi một đóa hướng dương.

Cô gái trong cửa hàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể lấm lem toàn bùn là bùn của nó. Có chút không hài lòng, nhưng vẫn gói cho Kabane một đóa hoa rất đẹp. Ba bông hoa vàng vừa vặn ở giữa, cùng rất nhiều những bông hoa cúc nhỏ xíu xung quanh. Tặng cho nó thêm một chiếc bọc kính để che những bông hoa khỏi cơn mưa tàn ác có thể khiến chúng dập nát.

-Muốn đi thăm ai đó thì cũng phải có thành ý một chút.

Cô đưa cho nó một chiếc khăn, Kabane gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi cửa tiệm.

Nó đi dọc theo con đường trơn trượt vì đất, rêu và nước, đến một khu nghĩa trang. Cẩn nhận tháo bọc kính, rồi lại ngay ngắn trước một tấm bia. Nó ngồi thụp xuống phần mái che, để cho mưa tạt vào cơ thể mình thay vì cái tên mà nó đang miết nhẹ trong tay.

Kabane lấy từ trong túi áo khoác ra cái khăn trắng, nhẹ nhàng lau lên mặt đá lạnh toát, càng làm rõ cái tên đã bị nước bùn làm bẩn. Mỉm cười với bia mộ.

-Tớ đến rồi đây, Shiki!

Nó ngồi bên cạnh, bắt đầu lấy những thứ nó đã chuẩn bị trong túi ra. Một cái bánh kem, kẹo, nước ngọt và một hộp pizza. Kabane bật nắp hai lon, để trước cái tên một lon, tự mình uống một lon. Nó mở hộp bánh, cắt hai phần bánh, để trước cái tên một phần, tự mình ăn một phần. Lại mỉm cười lần nữa.

-

"Xin lỗi cậu, hôm qua là sinh nhật tớ mà tớ lại quên mất, hôm nay tớ mua bánh kem đến bù đây."

"Dạo này văn phòng nhận rất nhiều nhiệm vụ nên tớ bận hơn hẳn, còn sụt mất vài cân, đúng thật nếu không có Shiki thì mọi việc khó khăn hơn hẳn."

"Tớ vừa mới được tăng lương, lần này Inugami-san có thưởng, nhưng tớ lại chẳng biết dùng nó để làm gì."

"Mới đó mà tớ năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi, tớ cũng cao lên nhiều đấy, chắc chắn bây giờ sẽ không bị cậu trêu lùn nữa đâu."

"Tớ đã đợi bảy năm rồi Shiki, đợi Aya nguyên cứu ra cách làm cậu sống lại, nhưng tớ chỉ dần mất hết kiên nhẫn."

"Xung quanh tớ bây giờ có rất nhiều từ 'Không thể được', sớm thôi Shiki, cơ thể cậu sẽ được nguyên vẹn.*"

"Cậu đừng hỏi tại sao tớ không khóc như mấy năm trước, vì tớ vô vọng rồi Shiki..."

-------------------------

*: Là do Aya có lấy một phần cơ thể của Shiki để nghiên cứu cách hồi sinh cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro