5#: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật, con trai tôi, Kabane Kusaka!

Vâng, công sức chờ đợi hai tháng của mọi người lần này gói gọn trong ba từ: ngắn, nhảm, nhạt. Nhưng được cái nó ngọt <3

-------------------------

Nó bừng tỉnh, đôi mắt đỏ mở lớn trừng trừng nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Shiki. Yên tâm một chút, rồi nó lại hơi lo sợ vì giấc mơ ban nãy.

Nó không cẩn thận làm đầu gối trúng vào chân cậu, khiến Shiki từ từ tỉnh giấc. Ánh mắt tím ai oán nhìn nó, rồi lại đặt tay lên má nó, ngón tay cái xoa nhẹ đuôi mắt.

-Ngủ đi, có tao ở đây rồi, không sao đâu.
-Tớ vừa gặp ác mộng, Shiki.
-Ừm, tao biết, mày khóc ướt cả mặt đây này.

Nó giờ mới nhận thấy tầm nhìn hơi mờ mịt cũng như mũi cay cay. Nó nắm lấy cổ tay cậu.

-Shiki sẽ không kết hôn với tên mặt trắng nhé?
-Tên mặt trắng?

Nó gật đầu.

-Tớ thấy Shiki kết hôn với một tên mặt trắng.
-Đùa, làm sao tao kết hôn với tên mặt trắng nào đó được.

Cậu ngáp một cái uể oải, xoa nhẹ đầu nó mấy cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Kabane thì chưa hết lo lắng.

-Cậu hứa là không nhé?
-Ừ, tao hứa, ngủ đi, Kabane, trễ lắm rồi.
-Nhưng mà...

Nó định nói thêm, nhưng lại nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, lại thôi. Nó ôm choàng lấy cậu, dường như tự thì thầm với mình.

-Shiki chỉ được kết hôn với tớ thôi đấy...

-

Kabane lại một lần nữa thức giấc, nhưng lần này là do Shiki gọi dậy. Nó còn mơ mơ màng màng chưa hiểu gì thì má đã được một thứ mềm mại chạm vào và gương mặt phóng to hết cỡ của cậu ở trước mắt.

Nó biểu cảm hơi bất ngờ, tay bất giác chạm lên nơi cậu vừa hôn vào, nhìn vào Shiki đang cười tươi rói.

-Sinh nhật vui vẻ, Kabane!

Kabane ngẩn người một chốc, rồi lại chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, trong lòng bỗng có chút hạnh phúc.

-Cảm ơn cậu.

Nó ngồi dậy sau khi nhìn thấy cậu trèo xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức ai kia vẫn còn ngủ ở giường bên cạnh, tìm trong túi áo của mình hai sợi dây đeo. Nó nhìn cậu tự mình đeo một sợi, còn sợi kia chìa ra trước mặt nó.

-Quà của tớ à?
-Không, cho mày mượn.

Kabane mà không thất vọng là dối lòng.

-Mày cứ dùng thoải mái, thời hạn trả lại là tới khi mày cầu hôn tao lận, còn lâu!

Kabane lại được một lần nữa ngẩn người, đôi má liền có chút đỏ.

-Cậu nghe hết rồi à?
-Ừ...
-...

-------------------------

NOTP real quá làm tôi thấy nản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro