Extra 2: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng sinh nhật Vũ Meo Meo. :3

Extra 2:

Vương Thanh quay trở lại Thiên Đình. Hoàng Thượng đã già, ông nóng lòng muốn tìm người nối dõi. Vậy khi Vương Thanh vừa khôi phục vương vị, ông đã ra lệnh lễ sắc phong sẽ được tổ chức ngay trong ngày.

5000 năm dưới hạ giới nhưng đối với thiên đình chỉ là 5 năm ngắn ngủi. Tất cả mọi người giường như không chút thay đổi. Vương Thanh quay về, 1 chặng đường dài nhưng ngoài gia đình, những cận thần bày tỏ vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Họ không dám chống đối, và cũng chẳng ai dám tiếp xúc. Đạo quân hàng vạn người, chốc nhát không còn nhiệm vụ bảo vệ Thái Tử. Vương Thanh đơn độc trong chính thế giới của mình, không ai vây quanh, không ai làm bạn.

Thanh đưa tấm ngọc bội lên ngang tầm mắt. Hình ảnh về Vũ lại ùa về.

"- Anh cầm lấy đi! – Vũ đưa 1 tấm ngọc bội cho Vương Thanh. Thanh nhíu mày không hiểu. – Dù gì anh cũng xây dựng Vương Gia Trang lớn mạnh trong suốt 5000 năm, anh có quyền nhận nó.

Vương Thanh lướt ánh nhìn qua Vũ rồi lạnh lùng bỏ đi. Vũ vẫn ương ngạnh đuổi theo. Đoạn cậu bỏ tọt tấm ngọc bội vào áo Thanh. Thanh quay lại đã thấy Vũ chạy xa được vài mét. Đôi mắt màu hổ phách khẽ lay động, Thanh luồn tay vào túi, lấy ra miếng ngọc bội, nắm chặt lấy rồi bất ngờ ném nó xuống đất.

Thanh quay đầu, nhưng vừa đi được vài bước chân cậu đã dừng lại.

- Tướng Quân!

- Dạ!

- Nhặt nó về đây."

Chính Vương Thanh cũng không thể lý giải nổi tại sao mình muốn giữ miếng ngọc bội. Rõ ràng nó theo Vương Thanh 5000 năm, nó gợi nhớ đến phần ký ức Thanh muốn quên nhất. Có chăng là vì Vũ đưa cho cậu, và Vũ khác hẳn với Vương Lão Gia. Đâu đó trong trái tim mình, Vương Thanh đã quên đi mối thù hằn truyền kiếp, 1 lần công nhận Phùng Kiến Vũ.

- Thái tử! Lễ sắc phong sắp bắt đầu. Mời ngài chuẩn bị.

.......

Bẵng đi 1 thời gian, cả Vũ và Lam Đình đều quên mất sự hiện diện của Vương Thanh. Cậu cũng có đôi lần quay trở lại huyệt đạo. Huyệt đạo có 1 lối đi dễ hơn nhiều, không cần băng qua ngôi làng nguy hiểm đó. Tuy nhiên chờ mãi vẫn không thấy nô tì, Vũ đành từ bỏ.

2 năm sau... Ngày Vũ tốt nghiệp.

Cậu bạn Lam Đình đang chạy đi khắp nơi chụp ảnh. Trở về sau chuyến thám hiểm, Lam Đình không còn khép kín như trước. Tự động giao lưu kết bạn, đôi khi còn sôi nổi hơn cả Vũ. Vũ thấy mừng, rốt cuộc cậu bạn cũng thay đổi.

Vũ đứng nói chuyện khá lâu với thầy cô. Cậu sinh viên rất được yêu quý, kì nào cũng xuất sắc giành học bổng cuối cùng đã đến lúc tốt nghiệp. Các giảng viên hỏi về hướng đi trong tương lai. Vũ chia sẻ mình muốn trở lại Thiên Tân.

Lễ phát bằng chính thức diễn ra, hiệu trưởng đọc tên từng tốp lên nhận. Vũ đứng gần cuối. Chờ từ sáng đến trưa mới tới lượt.

Bố mẹ Vũ hôm nay cũng đến, ánh mắt hấp háy niềm tự hào khi chứng kiến cậu con trai từng bước trưởng thành.

Vũ cười thật tươi khi nhận hoa từ bạn bè, từ bố mẹ. Cậu vui vẻ ôm lấy từng người cám ơn.

Cậu con trai thân cao 1m93 len lỏi giữa dòng người. Hôm nay cậu mặc bộ vest đen, trên tay cầm bó hoa màu tím.

- Thái tử! – Đôi môi Vũ hấp háy, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Mọi người tự động dạt sang 2 bên, chừa lối đi cho Thanh.

- Không phải thái tử! – Vương Thanh trả lời khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài cen ti mét. – gọi tôi là Vương Thanh. Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu.

......

1 cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc màu hạt dẻ buông xõa cầm theo bó hoa hồng đỏ đến gần Lam Đình. Cậu bạn đang hí hửng làm đủ trò với đám bạn thì giật mình vì có tiếng gọi. Cậu quay đầu, lập tức choáng ngợp vì khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy.

- Gọi tôi là nô tì. – Cô gái ấy khẽ cười. Lam Đình như không tin vào mắt mình. Cậu nhất thời chỉ biết đứng bất động nhìn chằm chằm vào người kia. – chúc mừng anh tốt nghiệp. Khổng Lam Đình.

- Nô... Nô tì. – Lam Đình lắp bắp.

Nô tì lại gật đầu. Rất lâu sau mới nói tiếp.

- Tôi đã trở về. Xin lỗi vì không kịp thông báo trước.

......

Rất rất lâu sau, khi Thanh, Vũ, Lam Đình và Nô tì bấy giờ đổi tên thành Hứa Dương Hạ đã trở thành bạn thân. Có 1 lần cả 4 người đi ăn sinh nhật Vũ. Vũ không uống được nhiều, 2 chén rượu đã ngoắc cần câu. Giọng cậu trở nên lè nhè, lá gan cũng to hơn thường ngày.

- Thái tử... À không... Vương Thanh. Tôi thật sự tò mò. Tại sao anh quay lại trần gian mà không tiếp nhận vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế. Chẳng phải tốt hơn sao?

Vương Thanh gắp thêm vào chén Vũ vài miếng thịt. Bản thân cậu cũng đã đoán ra Vũ có khúc mắc bấy lâu mà không dám hỏi.

- Tôi luôn cảm thấy, tìm được 1 người đủ tin tưởng để đi cùng mình tới cuối đời tốt hơn là đơn thương độc mã đứng trên hàng tỷ người.

---End extra – End fic---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro